Tác giả ảnh: Vũ Duy Thương |
Những ngày chạy
đua công nợ cho kịp tết, ngồi bên quán ven đường, chị kể chị gọi điện đến công
ty nọ, yêu cầu họ giải quyết hóa đơn trễ hẹn của họ. Họ nói chị làm việc cho
Trung Quốc (thực ra chị làm cho công ty của Đài Loan) mà làm khó người Việt Nam
quá vậy. Chị hỏi tôi rằng ủa chứ Trung Quốc thì từ từ trả tiền cho nó cũng được
hả em? Tôi lặng lẽ mời chị hớp ngụm trà rồi kể cho chị rằng dịp APEC vừa rồi, tất
cả doanh nghiệp Trung Quốc có chi nhánh ở Việt Nam đều được chính phủ của họ tài
trợ cho 5 người (1 giám đốc nhà máy và 4 có ngoại hình đẹp) ra Đà Nẵng xếp hàng
đón chủ tịch Xi Jin Ping ở phi trường. Cuộc đón tiếp chật như nêm, toàn người
Trung Quốc đang tạm trú khắp nơi ở Việt Nam đổ về. Rõ ràng Trung Quốc biết thừa
người Việt đang ghét mình nên thủ sẵn phương án đẹp mặt và nhân thể chủ tịch nước
họ có buổi thăm hỏi động viên công dân của họ “cắm bản, cắm làng” ở Việt Nam
lâu dài. Rõ ràng tẩy chay không phải giải pháp giành cho kẻ cướp mặt dày,
Quay trở lại câu
chuyện của chị, đối tác của chị đang bị cái tư duy chính trị u tối mất tầm
nhìn. Ghét Trung Quốc đến độ mất đi chữ tín trong kinh doanh của doanh nghiệp
Việt. Cái ghét Trung Quốc lên đỉnh điểm là sự kiện mấy năm trước các công nhân
Việt Nam đốt công xưởng các khu công nghiệp ở Bình Dương để rồi nhà nước ta phải
trích thuế của nhân dân Việt tạo ra để đền bù cho doanh nghệp vì những hợp đồng
bảo đảm an ninh trong 50 năm thuê đất. Chúng ta dùng tay chân đạp phá và cái miệng
chửi bới, còn họ chỉ nhẹ nhàng trình giấy tờ pháp lý để khởi kiện. Làm kinh tế
dưới bóng chính trị đám đông thì chỉ có tổn thất.
Người Việt Nam hễ ghét
thì tẩy chay. Tẩy chay không nổi thì lẩn trốn, tìm nơi vắng vẻ để sống, cầu sự
bình an. Họ tìm về ven rừng sống, cứ vậy phát rừng làm nương rẫy, không trình
bày hoàn cảnh để xin giấy phép. Bao thế hệ ở trên mảnh đất ấy mà có không giấy
không tờ chứng minh quyền sở hữu. Để đến khi một kẻ ma mãnh đến sau với hàng loạt
giấy tờ chứng mình quyền sở hữu đến “đòi đất” thì tất thảy đuối lý, làm liều. Hậu
quả quá đau lòng. Tiếng súng Dak Nông là biểu trưng cho nỗi đau nhức nhối về quản
lý đất đai ở Việt Nam
Kết thúc buổi cà
phê tối, tôi trêu chị thử đoán xem trong sự kiện ông Vũ “Nhôm” bị dẫn về Hà Nội,
có bao nhiêu người vui mừng vì mong trả lại sự nghiêm minh cho luật pháp Việt
Nam, còn bao nhiêu hả hê vì có thêm một thằng giàu hơn mình bị tóm? Chị lại trả
đũa tôi bằng cách rủ tôi dạo quanh khu ăn nhậu nghe mấy anh bán kẹo kéo hát để
tu từ hóa câu hỏi của tôi. Giữa đường gặp người đàn bà trông khỏe khoắn ngửa
nón xin tiền. Chị bảo, đó, hiện trạng kinh tế Việt Nam đó em, tiền của người
siêng phải được chia một phần nuôi người lười thì vừa lòng họ được. Chị rẽ sang
lối khác, để tôi một mình với tờ tiền một nghìn đồng nắm chặt trong tay. Không
biết làm gì với nó…
0 comments:
Post a Comment