Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, January 29, 2018

CHO ĐÔI CHÂN CỠ 33

January 29, 2018

Share it Please
    28 tuổi đồng hành đứng giữa cuộc đời trên đôi chân size 33. Tan tầm, một nhóm người ré lên cười rồi chỉ trỏ, thậm chí có người còn đập vai tao nói chị nên thay đôi dép đi rồi cả bọn lại cười ngặt nghẽo. Đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn à, tự nhiên tao thấy tủi thân và thương chúng mày lắm. Tao lao thật nhanh ra khỏi cổng, rồ ga đi và khóc nghẹn ngào trên đường về. Tao những tưởng mình đã quen cảm giác này rồi chứ. Ai dè tao vẫn còn đau lòng sau bao nhiêu bù đắp cho chúng mày.

    Tao cố gắng kiếm tiền để dùng nó mua tư cách cho hai chúng mày được đặt chân ở những nơi mà không nhiều đôi chân được hoặc dám đặt lên đó. Khi hàng nghìn đôi chân khác chỉ dám bước vào nhà ăn của công nhân bình thường thì tao chấp nhận gần một năm trả 37 nghìn một bữa để hằng ngày chúng mày được đặt lên nền nhà ăn dành cho tổng giám đốc và chủ quản dưới quyền của ông ấy. Tao đã cho chúng mày được đặt lên 90% trong tổng số quốc lộ và mỗi tỉnh một hương lộ huyết mạch nhất trên toàn hai miền Đông và Tây Nam Bộ. Chúng mày muốn hằng ngày được đặt lên đất của tỉnh đáng sống nhất nhì miền Đông Nam Bộ, tao ráng và đã chuyển công tác về đó. Chúng mày muốn cảm giác đặt lên máy bay của hãng hàng không danh giá nhất Việt Nam, tao cũng đã tự mua cho mình cặp vé khứ hồi cho mày thỏa thích đặt lên rồi. Và sau này chúng mày sẽ còn được nhiều hơn thế. Nhưng tao không thể làm chúng mày to lên để được luồn vào đôi dép vừa vặn được. Tao xin lỗi.

   Tao hiểu cảm giác thèm khát của ngón chân muốn chạm mũi giày là như thế nào nên tao đã từng đến cửa hàng chuyên đóng giày. Nhưng họ lắc đầu bảo không có khuôn ngoại cỡ bé như đôi chân này. Khi ấy tao không dám khóc vì mẹ chở đi. Tao sợ mẹ đứt ruột vì thương tao.

   Nhưng chân ơi, chúng mày tội đéo gì phải sống giống những đôi chân khác hả? Tao bỏ ngoài tai hết rồi. Nào là lùn như thế thì sao không mua lấy đôi giày cao gót mà đi cho đỡ thấp ra. Những lời đay nghiến treeo ghẹo ấy ấy cứ như thể xỉa xói tao keo kẹt tiền ấy. Ừ thôi, kệ miệng đời. Đôi chân đáng yêu nhé. Tao cảm ơn chúng mày đã không dị hình dị dạng gì cả. Tao cảm ơn chúng mày đã cho tao được đứng vững ở trên những cung đường đẹp. Chờ nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đến những nơi đáng đến nhất nhé. Tao yêu chúng mày.

Thủ Dầu Một,  29/1/2018
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment