Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, January 18, 2018

MỘT CHÚT KỈ NIỆM VỚI CHÚ VOỌC CÔ ĐƠN CỦA BÙ GIA MẬP

January 18, 2018

Share it Please

    Voọc Chà Vá Chân Nâu là loài đưa mình đến với thế giới của động vật hoang dã. Nhưng Voọc Chà Vá Chân Đen lại là loài đầu tiên mình được góp công cứu hộ. Gần hai năm sau, kể từ ngày cứu hộ mình mới được trực tiếp thấy một con Chà Vá Chân Đen ở ngoài rừng tự nhiên. Đó là cảm giác hay ho thôi rồi. Nó không phải là cảm giác cảm thương khi ôm ấp cá thể Voọc còn non nớt vừa mới bị săn bắt. Mà nó là cảm giác cần phải giữ khoảng cách bởi sợ nó có thể trốn mất nếu tiếp cận quá gần. Chính xác nó là cảm giác yêu nhưng phải đứng ở đằng xa ngắm người yêu hạnh phúc. Thèm ôm, thèm riết cho bỏ nhớ nhung nhưng không thể. Thật lạ, thiên nhiên luôn biến ta thành kẻ yêu đơn phương bất cứ lúc nào. Vì yêu đơn phương nên tình yêu ấy mãi đẹp.

   Và cá thể Chà Vá Chân Đen trong ảnh này mang một số phận vô cùng đặc biệt. Mình thừa nhận là đã chụp nó ở trung tâm cứu hộ động vật hoang dã của vườn quốc gia Bù Gia Mập nhưng mà tin mình đi, nó chỉ ghé nơi này để được trò chuyện với đồng loại theo cách của nó chứ nó không phải là động vật cứu hộ được tái thả.



    Nó tội lắm. Theo như lời các anh kiểm lâm thì chẳng biết từ bao giờ cái vườn sưu tầm thực vật rộng khoảng 50 hecta này tự dưng có một cá thể Voọc Chà Vá Chân Đen đực duy nhất sống ở nơi đây. Khi chưa lập trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, thi thoảng đi kiểm tra rừng, các anh có gặp nó. Nhưng từ khi trung tâm tiếp nhận vượn đen má hung và khỉ thì nó tiến sát những cây gần khu chuồng nuôi hơn. Đặc biệt là mấy tháng trước, các anh có tiếp nhận một cá thể Voọc Chà Vá Chân Đen từ Bù Đốp sang thì nó chẳng ngần ngại nữa mà trèo lên cái cây ngay trên chuồng nhốt của con Voọc ấy để vừa nhâm nhi lá vừa ngắm đồng loại luôn. Tiếc là con trong chuồng cũng là đực chứ cái thì thả ra bọn nó “chịch xã giao” đôi phát rồi he he.


    Tây hên ghê gớm. Ghé vườn quốc gia Bù Gia Mập lúc 11h trưa rồi mà nó vẫn còn ăn sáng đến giờ đó “chờ” Tây. Đúng ba mươi phút sau nó lẩn vào rừng mất. Chắc là lộc mà thần rừng cho kẻ trót dại yêu rừng một cách đơn phương chăng. Cứ ngoan ngoãn yêu rừng thì sẽ có quà, các bạn ạ. He he.
Bình Dương, 18/1/2018
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment