Tối thứ bảy, mình
soi gương. Mắt hấp háy chờ anh ấy đến đón đi chơi. Anh ấy đúng hẹn phết. Lên
xe, anh ấy bảo hôm nay chúng ta vào quán cà phê xem bóng đá đi em. Mình đéo
thích tẹo nào nên bảo anh ôi, anh không sợ chúng nó nhìn bồ của anh với đôi mắt
hau háu à. Ơ, đệt mợ, mình ngực căng như trái dừa lửa lại còn bận áo sát nách
hai dây. Anh ấy bảo phải cho chúng nó lác mắt ngưỡng mộ anh vì có bồ xinh gái. Ờ
thì mình phải chiều vậy, kẻo mất công cãi vã, mai ai trả tiền cho cú shopping.
***
Trong lúc các cầu
thủ vờn bóng cho nhau, chưa có gì gay cấn. Mình khều tay ôm eo anh ấy một cái.
Nhân không gian quán đèn mở ảo, anh ấy cũng tranh thủ nhoài người qua hôn mình
một cái. Ồ, được hôn đã ưng rồi lại còn vụng trộm nơi đông người thì càng khoái
cảm. Chúng mình đang ngọ nguậy tay với nhau thì bỗng dưng có ai vả vào đùi mình
một phát đau điếng, mồm anh ấy chửi đỵt mẹ thằng chó. Mắt mình nháo nhác nhìn
xung quanh xem thằng khốn ấy là ai. Trời ơi, té ra là đéo phải ai xa lạ, thằng
cờ hó ấy là bồ mình. Bàn tay nó vẫn còn ịn trên cái đùi nõn của mình ngay lúc ấy.
Thằng trọng tài đến từ xứ chuột túi thổi còi phạt đội bóng của ta, bồ của mình
tức quá nên đánh đét phát cho hả giận. Vấn đề là cú đét lại giáng vào mình. Ân
hận vì đi xem bóng cùng nó lắm nhưng đành nhịn.
***
Mình chờ mãi cũng đến lúc sắp hết hiệp hai. Mình mong quân
ta thua để bồ mình khỏi thả mình theo chúng bạn “đi bão”. Đang chắc mẩm như thế,
ai dè họ đã ghi bàn. Tai mình như bị thủng lỗ vì hạng loạt tiếng gào “vào…” và
vỗ tay bèm bẹp. Nhưng mà thật, khi ấy lòng mình cũng tự hào quá đỗi. Cái bọn
nói tiếng như mình đi ra đấu trường quốc tế, làm hàng nghìn cổ động viên khan
giọng bởi những cao trào thì đáng yêu lắm. Mình cũng thấy sương sướng như khi bồ
mình xúi trốn bố mẹ đi đêm với nó. Và khi tỉ số đã hòa thì bồ chẳng thèm ngó tới
mình nữa mà cứ ngó cái đồng hồ và màn hình tivi. Mình dỗi, mình nói anh vừa phải
thôi, đi chơi mà anh chả quan tâm gì đến em cả. Hắn nói một câu tỉnh bơ, quan
tâm em lúc nào cũng được nhưng phút giây làm nên lịch sử của bóng đá nước nhà
chỉ có một mà thôi.
***
Mình dỗi, mình lững thửng đi bộ một mình. Được nửa đường, có
đoàn xe chạy qua hắt gió tung váy hở mất nửa cái mông của mình. Bố khỉ! chúng
nó ăn mừng chiến thắng. Còn mình đang nghĩ, ngày mai ai trả tiền cho cái quần
chíp nóng bỏng mà mình đã nhắm từ hôm qua đây. Hừm!
Viết kỉ niệm đêm chiến thắng của đội bóng U23 Việt Nam
Bình Dương, 20/1/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Burrard Lucas
Viết duyên thế
ReplyDelete