Tác giả ảnh: Nguyễn Soa |
Rồi nó sẽ neo đậu ở đâu sau cơn cuồng phong của trời? Nó bám vào những phiến lá ven đường khiến cho cây cối lem luốc, mất đi nét mượt mà bóng bẩy. Mùa khô thiếu nước, cây đã héo đến tội nghiệp rồi cộng thêm bụi bám nữa. Quê tôi mùa này như đứa trẻ con nhà nghèo cởi truồng không có nước tắm, rặt một màu đất phủ trên da.
Mùa khô gió phũ phàng là thế, những tưởng mưa về sẽ sướng hơn. Nào đâu có dễ. Những hạt nước của trời lại đập vào bụi, đánh văng nó ra khỏi nơi đã gắn bó rất lâu. Mưa ơi, bụi cũng biết đau, bụi cũng có tâm hồn đấy nhé. Rồi mưa lại cuốn bụi vào dòng chảy đi lang thang khắp nẻo đường. Bụi được hôn lên đất mẹ Tây Nguyên nhưng lại chẳng được ở với đất mẹ quá lâu. Bụi bị cuốn vào suối, vào sông, đi theo con nước đắp cho đôi bờ ở miền đồng bằng xa thẳm, từ đây nó không còn là bụi Tây Nguyên nữa mà được gọi cái tên mỹ miều mới, Phù Sa.
Bụi lang thang bốn mùa như cuộc đời một người con gái Tây Nguyên…
Bến Cát, 16/4/2018
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment