Có một người cha chấp nhận đi làm xa để kiếm đô la xây nhà cho con cái ở. Giữa lúc mệt nhoài, cha cầm điện thoại ngắm hình con gái út. Chợt mìm cười khi xem clip con gái chơi và chợt gửi ánh mắt xa xăm vào đâu đó sau phút nhìn điện thoại. Ngẩn ngơ….ngẩn ngơ
Có đứa trợ lý trở về văn phòng sau hai tiếng học chuyên môn, nó đứng bên bậu cửa ngắm mưa đêm rơi như trút. Nó cũng nhớ cha nó như đứa trẻ 3 tuổi kia. Không biết cha giờ này đã ngủ chưa, có nhớ nó nhiều không. Có đang trách nó ít gọi về nhà không. Cha nó chỉ nói nhớ nó khi say. Cha nó muốn được nó quan tâm nhiều hơn. Còn nó, lạnh lùng bước ra khỏi nhà với tư tưởng nơi nào thuận lợi cho mình phát triển, nơi ấy là quê hương. Nó găm mình vào những bận rộn để quên đi mình đang ở rất xa cái nơi được sinh ra, rất xa hai quả tim đã tạo ra nó, rất xa…rất xa…
Mưa đêm lau nước mắt cho đời tha hương.
Bình Dương, 2/8/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hòa
0 comments:
Post a Comment