Bài này tôi viết cho một hòn đá. Tôi nép nơi góc phòng, tay nhấc chiếc thoại kiểu cũ để nghe kể chuyện ngày xưa và kết quả hiện tại của một cuộc tình kiểu mới. Cuộc đời của một hòn đá! Nó ngỡ cả đời chỉ là một hòn đá in hình trên đất.. Hòn đá ấy bị đập không biết bao nhiêu nhát để bị lún sâu vào đất, lót đường chắc chắn cho đời người trôi êm. Hòn đá ấy lặng im chịu đựng, ai đánh nó cũng không vỡ, cho đến một ngày đá biết đau. Nó tự vụn. Nó an phận. Nhưng cứ mỗi một mùa mưa, nước làm đất nhão ra. Nó lại cựa mình muốn thoát ra bể bùn nhơ. Hay chính xác hơn là nó đã an phận nhưng tại cơn mưa làm những chiếc bánh xe lăn nhiều vòng va chạm với nó nhiều hơn. Nó thấy đau da xót thịt. Ờ, đá cũng có thịt, sao không?
Bỗng một ngày, có kẻ không nhìn bầu trời mà chỉ cắm mặt nhìn đất đi qua. Anh ta là một nhà địa chất học. Anh nhặt nó lên. Anh nâng niu nó như nâng niu một viên ngọc. Anh nói, đá ơi, ta đã tìm thấy hòn đá thủy chung của đời ta rồi. Anh không cần nó nói. Đá nào biết nói bao giờ, đúng không? Anh lau bùn nhơ cho đá. Anh nhẹ nhàng mơn trớn đá bằng thứ nước sạch sẽ nhất của cuộc đời mình. Anh tỉ mẫn nhặt nhạnh những mảnh vụn ghép lại cho đá được vẹn nguyên dù rằng trên nó có vô vàn những lằn ranh cũ mới. Anh không cần đá nói yêu, anh chỉ cần đá ở bên anh trong suốt quãng đời còn lại. Một gã địa chất hâm, đá nghĩ thế và hoài nghi như thế. Tôi làm sao biết tâm tình của đá chứ. Đoán vậy thôi.
Tôi soi mắt mình vào cái kính lúp, tôi không thấy mắt mình to tròn thế nào. Chỉ thấy xung quanh mọi thứ như vĩ đại. Chữ trên sách phình to như đang phùng mang trợn má với tôi. Tôi thử dùng kính lúp để soi về quá khứ. Định xem nhưng rồi cất đi. Sợ! Sợ thấy quá khứ vĩ đại lại nhút nhát tiến đến tương lai. Sợ như hòn đá kia vừa hồ nghi vừa run rẩy cũng rất phấn khởi đón chào hạnh phúc hiện tại. Đá ơi, ta muốn gửi đôi dòng này cho đá.
***
Cảm tác khi ghé thăm thư phòng của một tiến sĩ ngành địa chất. Không có ý gì he he. Phóng bút chơi thôi.
Thị xã Bến Cát, 2/10/2018
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment