Có lẽ người chụp
đã ngồi trên cái moóc xe công nông và hướng điện thoại chụp xuống. Và là phải
chụp lén mới được tấm ảnh giá trị như này. Những mái đầu đang nhuộm màu đỏ đất
đang chụm vào nhau. Hình ảnh này đang diễn ra khắp các nương rẫy trên Tây
Nguyên của Tây ngay lúc này các bạn ạ. Mùa cà phê đã đến thật rồi. Nó mang dáng
dấp tuổi thơ của những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên.
Nhìn là muốn bỏ hết
tất cả để về với quê hương cho đỡ nhớ. Ở phố thị mâm cao cỗ đầy, trái cây trăm
màu, thức ăn trăm món, ngồi trong nhà hàng sang trọng chưa chắc đã ngon bằng bữa
cơm được lẽo đẽo cùng mẹ đem cơm ra lô cho cha rồi cả nhà cùng ăn cơm ở đấy. Những
ngày đầu còn hái bói thì cả nhà cùng ăn. Khi chín rộ, phải nhập sản lượng cho
công ty thì bữa ăn có thêm người làm thuê hoặc hàng xóm đi đổi công nữa.
Ăn trong tiếng
chim hót xa xa. Gió lay cành muồng non. Hôm nào trời mưa, phải lấy bạt lưới
che, nước mưa kèm đất đôi giọt rơi vào chén cơm nhưng đành ăn vì sợ đói. Cơm
đưa ra đồng có hạn. Trẻ con ăn xong, nô đùa trên xe công nông hoặc rượt đuổi
nhau quanh hàng muồng. Mẹ mắng ỏm tỏi lên vì sợ con rớt xuống giếng. Lô nhà ai
chả có cái giếng được đào từ hồi đại hạn năm 1994 hay 1995 gì đó.
Không được chạy nhảy
nhiều thì với tay bẻ lá muồng rồi cuộn lại, xếp lá vào nhau làm hình cái gùi
như các a mí dân tộc Ê Đê hay đeo. Đang đùa ngon trớn thì mẹ hỏi có về học bài
không, nếu không thì tao sắm cho cái lưới ra đây là kéo. Nghe thế, đứa nào đứa
nấy sợ xanh mặt vì thích ăn cơm đồng thôi chứ nhìn cha oằn mình kéo lưới đầy quả
cà phê, nặng lắm. Hi hi, bọn mình sợ mệt, sợ khổ. Cứ như thế, mình đã lớn, bỏ
cơm đồng, đi ăn nơi phố chợ đông người…
Thị xã Bến Cát, 25/11/2018
Tây Nguyên Xanh
Nguồn ảnh: Dak Lak Quê Tôi
0 comments:
Post a Comment