Đôi ba nghìn có thể mua một viên phấn xịn, nhưng chỉ khi ta cầm nó đứng trên cái bục giảng, viết vài dòng trên cái bảng trước sự chứng kiến dăm chục người thì ta mới được công nhận ta có cầm phấn. Và dăm ba chục người ấy đang cần lĩnh hội những thứ ta viết ra thì lúc ấy ta mới được gọi là cô giáo, nếu không ta chỉ là diễn viên cầm phấn. Và, lại và, ta có tiền ăn mặc hằng ngày nhờ những chữ viết ra bằng phấn ấy thì mới chính thức được gọi là sống bằng nghề cầm phấn.
Ta đã từng lá chiếc lá bàng rụng dưới mái trường sư phạm. Những tưởng sẽ được trọn đời tồn tại cho đến lúc mục nát, tan biến trong môi trường sư phạm. Nhưng nào ngờ gió....Tất cả là tại gió. Gió thổi ta nằm lăn lóc trên mặt xi măng, bên mép gốc. Có người quét ta và hốt đổ vào thùng rác. Họ đem ta đi đốt. Thế là sinh mạng nhà giáo của ta đã thành tro.
Cứ tưởng, thôi rồi nhúm tro tàn sư phạm. Ai ngờ nhúm tro ấy được đem đi trộn với mớ hỗn độn chất thải khác và rồi tro tàn thân phận của ta phát huy tác dụng trong môi trường mới. Nó nuôi dưỡng những mầm cây khác, không phải là bàng hay phượng. Tro tàn thân phận nay đã có giá. Giá của phân dùng trong nghiệp. Nó không được nâng niu nhưng bụi đất nơi sân trường nhưng người nông dân nào cũng cần đến nó. Nó không vô ích nhưng đôi lúc nó thích được là hạt bụi trắng ngần vương lên tay, lên má những đứa học trò run run nắn nót giải bài tập trên bảng. Ngoan nhé, nhúm tro tàn thân phận!
Bến Cát, 19/11/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Phạm Anh Tuấn
Rất tuyệt!
ReplyDelete