Ta dỗi, định phạt hôn má nó mà thôi. Ai lại tỏ rõ cái sự “thích là mó” như thế. Trong quán karaoke, hình như ta đã ép mấy thằng đệ phải mớm trái cây cho ta ăn thì phải. Suýt nữa ta đẩy thằng kia xuống ghế để ta ghì môi hôn. Ây za, chồng tương lai, nó mà biết những chuyện này thì sao nhỉ. Ôi ta không muốn ế mãi đâu. Phải chăng ta đã sai rồi, à không phải, say rồi.
Hai chữ đó khác nhau mỗi Y dài và i ngắn. Nhưng dường như phát âm chữ Say phải căng môi hơn còn chữ sai thì nhẹ nhàng hơn. Và say, chả biết cảm giác say thực sự nó như thế nào mà càng thêm rượu càng tỉnh táo, càng nhớ mồn một từng con người, từng lời yêu đương hờn giận. Say ư, khó lắm. Nhưng sai thì dễ mắc phải như cái cách mở miệng ra phát âm nó vậy. Vấn đề là say thường đi đôi với sai. Cứ dính tí rượu vào là mượn cớ say để có can đảm làm những điều mà bình thường cho là sai.
Ta sai từ cái lúc cố ý nảy mầm trong bụng một người lạ để rồi bà ấy phải mang nặng trong 9 tháng. Và còn đạp bà ấy thật đau, bắt bà ấy phải rặn thật nhanh cho ta chào đời. Ta sai khi đêm thâu cứ đòi người ấy ằm bồng, cưng nựng, không vừa ý là ta khóc. Ngày ngày đêm đêm bà ấy luôn nhắc nhở ta rằng con là con gái, phải nhu mì và nết na. Ta dạ dạ vâng vâng cho đến một ngày gặp một người lạ khác. Hắn cũng ôm ta như hai người đã đẻ và nuôi ta lớn, thế mà từ đó ta hư. Ta vì kẻ lạ mặt ấy mà hư.
Ta cãi lời người đẻ ta trong cơn hoảng loạn nhớ người lạ mặt. Ta mong mỏi sự quên lãng trong cơn say khi bị cái gọi là chia tay ập vào. Rồi tự dưng ta đòi cưới, rồi tự dưng ta theo cái thằng người lạ ấy đi mãi. Mặc kệ người già ho hen sớm tối. Ta đã sai, sai thật rồi. Ta đổ lỗi cho quy luật của tạo hóa, được không?
Thị xã Bến Cát, 13/04/2019
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment