Tác giả ảnh: Nguyễn Đức Mạnh |
Tác giả ảnh: Nguyễn Đức Mạnh |
Dã Quỳ bền bỉ sống, bền bỉ lấn đất, lấn chất dinh dưỡng, lấn ánh nắng của cà phê, của tiêu, của điều, của ca cao, của chè….nên nó bị ghét. Và bởi vì nó không thơm mà thật chỉ còn có mùi hắc nhẹ. Nhựa nó dính áo còn chẳng giặt ra nữa cơ. Nhưng khi ngứa ngáy chân tay thì hái Quỳ về tắm….chữa ghẻ với cả hắc lào. Chẳng biết hết ghẻ nhờ thuốc bôi hay nhờ tắm lá Quỳ nữa. Và rồi cũng đã có những đứa không cam tâm chứng kiến Dã Quỳ bị rẻ rúng như thế. Chúng đang học phổ thông nhưng đã cùng với thầy cô nghiên cứu thành phần hóa học và điều chế thuốc diệt sâu hại rau từ lá của cây Dã Quỳ. Nhưng Quỳ vẫn chỉ là Quỳ thôi. Quỳ không phải là đóa hoa đào ở miền biên giới để được nhiều quốc gia ca tụng.
Quỳ cứ vàng như thế, cứ lầm lũi rực rỡ hết mình với đất trời. Nó mang gam màu của sự cảnh báo. Nó càng vàng càng cho thấy nông dân đang bỏ đất nông nghiệp. Trên nền đất không còn nhiều loài cây công nghiệp truyền thống nữa. Người chịu gắn cả đời với cà phê, với tiêu…đều đã già. Người trẻ như Tây chỉ muốn ngồi trong phòng máy lạnh, chơi facebook và cuối tháng lãnh lương thôi. Tương lai nào cho Quỳ và nông nghiệp Tây Nguyên trong những năm tới là dấu hỏi lớn.
Bến Cát, 22/11/2019
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment