Này, mấy anh thầy tre trẻ, nếu không sợ vợ thì cho học trò ôm hôn thắm thiết nhân ngày phải gió gì Hiến Chương phát nhá. Em là em không có tôn sư mí cả trọng đạo gì đâu. Gớm chết chết, đang ở nhà ra bờ mương rãnh nước đuổi ong bắt bướm, hái lá lợp nhà, chơi trò sắm vai vợ chồng với thằng hàng xóm, tự dưng bị bắt mài đũng quần trên ghế nhà trường. Xong còn bị một mớ người lạ hoắc tự xưng thầy cô dọa đủ thứ. Kiểu như là không ngoan thì mách với phụ huynh. May mà còn được mấy anh thầy đẹp trai dạy dỗ he he. Ngày xưa các thầy đẹp trai phong độ khiến em lúc nào cũng mong đến tiết học để được….ngắm thầy. Cơ mà có được ôm nhát nào đâu. Akay lắm! Và mấy cụ thầy già sọm sẹm, làm ơn giữ cái sức khỏe như thời cầm thước oánh nứt mặt bàn nhắc nhở học trò không được nói chuyện riêng nhá. Gớm, học trò bận cả năm, đôi ba ngày phép về ghé thăm mà có cụ thầy nằm vặt vẹo trên giường là không được đâu đấy. Cứ phải cười tươi hơn hớn bảo ơ cái Tây còn nhớ đường vào nhà thầy nữa cơ à, nhá! Còn các bà cô, thồi, Tây toàn học phải những bà cô lựu đạn. Có bà còn dặn ra đường dù các em có thành đạt như nào cũng không được nói cô là cô giáo của các em. Đùa chứ cũng ơn các thầy cô lắm lắm, he he.
Tác giả ảnh: Nguyễn Đức Anh |
Trớ trêu thay, đứa học trò tài hèn sức mọn này ấm ớ thế nào mà cũng đỗ vào trường đại học sư phạm. Đã từng cầm bằng cử nhân đi xin khắp nơi để mong được đứng trên bục giảng chém gió về cái bảng hệ thống tuần hoàn hay những phản ứng Hóa Học như bao người khác. Kết quả là vô vọng với nghề cầm phấn nhưng lại mở ra một trời hy vọng cho nghề phiên dịch viên. Số phận đã an bài. Trời cho cái duyên học nghề giáo nhưng trao thân phận cho một nghề khác. Thú vị là sự an bài này khá thích hợp. Nhờ giấc mộng giang dở mà trong mắt em nghề giáo luôn trong sáng và đẹp như cái định nghĩa thầy cô chính là người lái đò không bao giờ cho khách hàng đem phao….
Bến Cát, 20/11/2019
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment