Tác giả ảnh: Trần Tấn Nghinh |
Trung Quốc là quốc gia lăng xê khá tốt cho các thương hiệu trà của họ. Cái bọn học chữ Hán như Tây ấy mà, thường thì thích được nếm những loại trà được trồng ở miền đất khác nhau và hái theo mùa khác nhau chứ chưa hẳn đã nghiện trà. Gớm, cứ có ai về “nước lạ” là ư như nhờ vả họ mua gói trà nhỏ nhỏ để thử hương vị. Thấy cái dáng vẻ hâm mộ của Tây, một lão người Trung Quốc cười khẩy, bảo gớm, mày cứ thần thánh hóa trà Trung Quốc bọn tao làm gì. Tao sang đây, uống trà đá vỉa hè cũng có, trà gói bán ở tạp hóa cũng có, toàn là trà sản xuất ở Việt Nam cả. Hương vị thơm ngon có khác gì trà Trung Quốc đâu. Mày bớt sính ngoại đi. Đó là những lời nói nghe vô cùng cộc cằn nhưng rất thật của một người thợ hàn,quanh năm quần áo lem luốc bởi dầu nhớt trên ống sắt. Té ra trà Việt Nam ngon là có thật. cái này được người nước ngoài công nhận thì Tây càng tin vào điều đó nhưng hỡi ôi, sao Tây vẫn không dám tặng một gói trà cho bạn bè nước ngoài? Là bởi vì cái nhãn hàng dễ bị bong tróc quá và có đôi khi còn thiếu thông tin nữa cơ.
Các bạn biết không, một gói trà hay một bịch táo đỏ mua ở Trung Quốc sang. Tây nhờ bạn bè mua ở tiệm tạp hóa thông thường ở chốn thôn quê thôi nhé. Trên bao bì đó, luôn in sẵn địa chỉ nơi trồng nguyên liệu, địa chỉ xưởng chế biến hàng thô và địa chỉ cơ sở đóng gói, tên đầy đủ của công ty phân phối được in đậm và bên dưới là địa chỉ và số điện thoại. Tất nhiên là có cả thông số trọng lượng, thành phần, ngày đóng gói và hạn sử dụng cũng như mã số của lô hàng xuất xưởng. Việc ghi rõ thông tin giúp khách hàng dễ truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã khiến cho thương hiệu của họ được tin tưởng ở trong và ngoài lãnh thổ của họ.
Và tết, thấy những bạn làm trong cơ quan nhà nước lom kom đi biếu quà sếp. Đôi khi Tây thấy mình chẳng “biết điều” tí nào cả. Tưởng tượng cái cảnh Tây đem một gói trà chất lượng hảo hạng nhưng nhãn mác sơ sài, vỗ ngực tự hào hàng nhà tự làm, đảm bảo chất lượng đến tặng một bạn nước ngoài. Họ có ánh mắt mang nỗi sợ hãi nhẹ vì bao bì không đầy đủ thông tin lắm. Họ tin vào đức độ của người Việt nhưng họ sợ vì sự sơ sót vô ý hoặc thiếu kiến thức khoa học nào đó mà dẫn đến phát sinh lượng chất độc không đáng có trong quá trình chế biến. Chẳng bù cho tặng quà cho người Việt thì cứ bảo hàng nhà tự làm thì gật gật, ồ à, cảm ơn ngay.
Bao giờ Việt Nam tự tin sử dụng hàng nông nghiệp theo tư duy nước công nghiệp để những người như thầy của Tây được uống trà làm ngay tại quê hương mình mà không thòm thèm của xứ khác? Còn vài giờ đồng hồ nữa, cả nước bước sang năm 2020, cái năm mà được nhắc đến từ đầu những năm 2000 rằng chúng ta trở thành thế nọ thế kia. Thật buồn khi năm 2020 chúng phải xứ cho xong những vụ án giang dở, luận tội những con người từng gieo niềm tin về tương lai đất nước sẽ có ở năm 2020.
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 31/12/2019
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment