Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, March 21, 2019

MỤ NHŨ THỊ MẨY ĐI TẨY DUYÊN ÂM

Tác giả ảnh: Hạt Tiêu


    Mãi chưa có thằng nào hốt về nhà làm vợ nên con mụ Nhũ Thị Mẩy ngực bóng bẩy, mông đẫy đà, chân nom như đùi gà, bụng nghĩ chắc kiếp trước mình là liền trai, chịch gái vô tội vạ, yêu vô số em mà hem thèm cưới nên kiếp này trời cho ế chơi. Mụ ấy cũng có tí lo lắng, thế là đi xem bói. Vào gặp anh bói, pọe ơi, anh ấy đẹp trai vãi. Nom thư sinh pome ra. Thích thích là. Anh í bói bài chán rồi sang xem chỉ tay các kiểu. Anh í hỏi:

- Có phải hằng đêm em không ngủ khỏa thân không?
- Ngại quá cơ nhưng thú thật là đúng ạ
- Đấy, biết ngay mà. Nõn nường như này thì người còn chả chịu nổi chứ nói gì...ma. Có duyên âm rồi.
- Giải như nào được hở anh?.
- Đội lễ mà xin chứ sao.
- Một cái lễ bao nhiêu ạ.
- 10 triệu nhé.

Thế là mấy đêm liền mụ ấy đi...đội lễ trong khí thế không mặc gì. Anh bói tha hồ ngắm nghía sờ nắn các kiểu để cho cái vong ấy ghen, uất ức mà bỏ đi. Mụ Nhũ Thị Mẩy ngượng lắm cơ. Nhưng mót chồng nên cố chịu. Đến cái đêm nọ, anh bói bảo nằm im, hợp tác tốt để anh yểm bùa vào “long mạch” nhằm chấn hưng duyên phận với người trần. Mụ í than ối ai là anh bói ơi, anh làm cái trò gì đấy. Chả biết cụ tỉ như nào mà cứ ối giời ơi mãi...

Cúng sao với cả giải hạn kiêm luôn xóa duyên âm xong, mụ tốn đâu gần trăm triệu. Mũ Nhũ Thị Mẩy tong tẩy trẩy hội ra phố phường. Thế quái nào được anh hàng xóm ghẹo. Anh ấy cũng chưa vợ, xúi về bóp gạo thổi cơm chung. Mụ ấy mừng hơn hớn, phục cái tài của anh thầy bói rất quá lắm. Cưới về rồi, anh chồng thỏ thẹt bên tai vợ rằng anh biết em nồng nỗng mỗi đêm lâu rồi nhưng anh yêu em mà chẳng dám nói, chỉ biết đánh pome thằng nào dám lai vãng tán em. Nghe đến đấy, máu mụ Nhũ Thị Mẩy dồn lên tận não, mặt tím tái, mụ chỉ thẳng mặt chồng mà chửi vì anh mà tôi mất cả trăm triệu vì thằng bói mắc dịch đấy. Lại ối giời ơi...

Bến Cát, 21/3/2019
Tây Nguyên Xanh

No comments

Monday, March 18, 2019

MUA CHAI NƯỚC HOA CỦA THỨ HAI LẠI PHẢI LÒNG NƯỚC HOA NGÀY THỨ SÁU


1.
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa đầu mùa vào khoảnh khắc phố thị tắt đèn đi ngủ. Chạy xe trong cơn mưa như trút, ta thầm tự hào mình được hưởng trọn cơn gió mạnh đầu tiên, những giọt mưa đầu tiên của mùa mưa miền Đông Nam Bộ. Tiếng mưa rơi như là lời thổn thức nhớ thương của đất dâng lên trời cao. Đất khát nước, khát tình yêu của cỏ dại, đất hoang hoải sau bao nhiêu ngày nắng. Và mưa, từng hạt ấy từ bao giờ tự cho mình cái quyền nhẹ nhàng mơn trớn từng centimet thân thể ta để rồi cái thuở ở truồng tắm mưa cứ hiện ra trong tâm trí. Một đêm ngủ muộn vì mưa...

2.
Sau đêm mưa, sương giăng đầy lối. Nó đặc đến nỗi chỉ nhìn thấy nhau nếu đứng cách vài bước chân. Ông trời sáng sớm mặt đã đỏ ửng như thể ngượng ngùng vì bị nhân gian bắt gặp đêm qua ông tư tình cùng mẹ đất. Nhìn cái cách ông chậm chạp vươn lên cao là đủ hiểu ông chẳng muốn rời nơi trời giao thoa với đất chút nào. Yêu gì mà mãnh liệt thế. Ta cầm điện thoại, chụp gương mặt ông trời lúc ấy rồi thong dong đọc sách, chờ chủ quán cóc bưng đồ ăn sáng.
- Cô làm gì mà tôi thấy cô vất vả quá vậy?
- Con làm phiên dịch ạ. Sao cô hỏi con thế?
- Vì tôi trông cô ngồi ăn sáng mà cũng phải...đọc sách.
Ồ, té ra cái sự nhàn nhã mà ta đang hưởng thụ lại là sự vất vả trong mắt của người khác. Ta không muốn phải hối ai đó làm mau lên, ta cũng ghét cảm giác phải đợi chờ nên ta đọc sách. Cũng tò mò cái lý của sự vất vả trong suy nghĩ của người, ta định hỏi nhưng rồi lại thôi. Phân bua làm gì, phải có người sợ vất vả đọc sách nên ta mới được êm ả chống cằm lơ đễnh ngắm phố thị trong phút chờ ăn sáng, phải không?

3.
Ta cần một mùi hương thật sảng khoái, khơi gợi cảm hứng cho ngày làm việc đầu tiên của tuần. Nói đúng hơn là ta đi tìm đủ 7 mùi hương cho 7 ngày trong tuần. Ta cần sự khơi gợi hưng phấn cho thứ hai, đậm đà cho thứ ba, bốc lửa sa đà cho thứ tư, bớt lừ đừ cho thứ năm và du dương đưa ta qua cơn mệt nhoài của thứ sáu, tịnh không cho thứ bảy và ru tình cho ngày chúa nhật. Ta dạo phố. Ta mải mê thử hết lọ nước hoa này đến lọ nước hoa khác, ta cười nhàn nhạt xã giao với hết cô bán hàng đến anh chủ tiệm nọ. Không có một mùi nào như thế, ta lãng đãng đi về. Bỗng, cái mùi hương ở đâu đấy nhỉ, sao nó phà vào mũi với hương thơm quyến rũ thế. Ta hít hà gấu áo, đôi chân lại tìm về nơi có lọ nước hoa ấy. Khi xức lên ta không thấy nó có mùi gì cả, lạ kỳ thay nó im lìm chờ đợi ta tiết mồ hôi rồi thăng hoa mùi thơm qua làn hơi da thịt. Một thứ nước hoa biết dò tìm, biết chờ đợi sự thích ứng của người dùng. Nó không hề ngào ngạt ngay để rồi chóng phai mà nhẹ nhàng quá đỗi. Nó đích thị là mùi hương của ngày thứ sáu. Ta phải lòng nó để rồi phải lòng một cơn mưa...

...Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương sau cơn mưa đầu mùa 2019
Viết sau ba ngày có mưa, 18/3/2019
Tây Nguyên Xanh


No comments