Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, March 26, 2020

ĐẠI DỊCH LAI RAI KÝ - Kỳ 4: TÔI CẦN MÁY TÍNH BẢNG ĐỂ LƯỚT XEM BẢN VẼ KHI KIỂM HÀNG

March 26, 2020

Share it Please
Nguồn ảnh: Facebook

     Có nhân viên xin nghỉ việc vì sợ làm ở Bình Dương sẽ bị nhiễm virus, ừ thì đi phỏng vấn người mới thôi. Ngồi phiên dịch mà nhiều phen phải nói sếp ơi sếp, cho tôi mượn bờ vai để úp mặt vào cười với, không nhịn được luôn ấy. Ứng viên xin tuyển vào vị trí nhân viên QC trong xưởng cơ khí mà nó yêu cầu khi tác nghiệp phải cấp cho nó máy tính bảng để đọc bản vẽ. Sếp bảo mày phiên dịch cho nó nghe là tổng giám đốc công ty tao còn không được cấp nữa chứ ngữ công nhân phổ thông dưới xưởng. Định khuyên nó học thêm tiếng Anh đẻ xin vào làm cho Intertek hoặc BV. Hai công cty ấy chuyên cung cấp dịch vụ kiểm hàng trước khi xuất cảng. Đang dịch thế này, không ai vào Việt Nam được nên phải ký hợp đồng nhân viên bản địa đi kiểm thôi. Họ sẽ cung cấp cả máy ảnh, laptop và cả Ipad và sướng cái là được đi khắp các khu công nghiệp ở Việt Nam. Đi công tác bằng máy bay và taxi. Mỗi lần kiểm hàng sẽ được công ty đối tác tặng phong bì. Bạn sẽ được tặng bất kỳ sản phẩm nào của công ty nếu có lời khen sản phẩm ấy đẹp. Cơ khổ, bạn đã khen thì đố ai dám không tặng khi mà mấy triệu USD đang chờ chữ ký ok của bạn. Định nói thế thôi chứ kệ cụ cho nó thất nghiệp thêm ít tháng nữa thì tự nó biết định vị bản thân. Những cơn đói khát chính là những người thầy của ta.

    Đi phỏng vấn, có ba kỷ niệm làm mình nhớ đời. Một là xin vào làm cho Mistsubishi, ghi trong hồ sơ là tôi biết tiếng Anh, Trung, Nhật và tiếng Việt. Hồi ấy ôm mộng làm cho công ty Nhật Bản nhưng chuyên chăm sóc khách hàng thuộc thị trường Trung Quốc và thực chất công ty Trung Quốc chỉ là nhà cung ứng trung gian cho thị trường Mỹ và Châu Âu. Người phỏng vấn mình hỏi ủa em không phải là người Việt hay sao mà em khoe em rành tiếng Việt. Hồi đó ngu. Không biết trả lời sao hết. Lên mạng copy cách ghi hồ sơ của nẫu mà. Tự trách mình sao lại ghi câu ấy. Sau này đi làm mới biết là nên ghi câu ấy và chỉ có làm phiên dịch mới biết vì trình độ tiếng mẹ đẻ của mình không tốt nên không biết dịch thế nào cho đúng. Rớt cái bịch !

    Kỷ niệm thứ hai là xin đi làm cho công ty sản xuất giày của Đài Loan. Thú thật là hồi xưa chỉ học chữ Hán giản thể. Chữ phồn thể của Đài Loan, mình a la mít đặc. Thỏ thẹt xin người phỏng vấn là chị cứ nhận em đi, vào công ty rồi em có thể vừa làm vừa học thêm chữ phồn thể. Chị ấy nói đúng một câu “công ty tuyển em vào để làm chứ không phải để học”. Rớt như sung rụng !

Sau mỗi lần rớt lại lên mạng tìm hiểu các trang dạy cách ứng xử khi xin việc, Nghe người ta, mình thể hiện tính khiêm tốn thì rớt vì bị đánh giá năng lực kém. Còn hôm nào nổ năng lực của mình như trên mạng cũng bị rớt. Cho đến cái kỉ niệm thứ ba, Lần này chỉ bán thứ mà người ta cần. Về Tây Ninh, trình bày rằng tôi chỉ biết ngôn ngữ mà ông đang nói. Tôi như một tờ giấy trắng đối với môi trường công việc này vì tôi học nghề sư phạm Hóa Học. Ông sẽ vất vả khi dạy việc cho tôi. Thế mà được nhận. Làm được một năm thì nhảy sang Bình Dương - bầu sữa của nền kinh tế miền Nam.

Về Bình Dương, sếp hiện giờ của mình không hề xem bất cứ giấy tờ gì của mình. Ổng chỉ nói 3 câu rồi ông đi. Một là tao cần người làm phiên dịch nên tuyển mày vào. Hai là mày tự nói chuyện với giám đốc phòng quản lý về vấn đề tiền lương, tao không liên quan. Ba là đôi khi phải xuống môi trường bui bặm, mày chịu đựng được thì làm, không thì thôi. Làm được bốn tháng thì được chuyển lên phòng kinh doanh để học tính giá thành. Cho đến nay đã chứng kiến nhiều sự mừng rỡ của người tìm được việc làm cũng tham gia nhiều bữa tiệc chia tay. Thậm chí là tham gia cả những bữa đi ăn thân mật do ban giám đốc mời “ngồi cho đủ thành phần tính nết” nhằm khảo sát năng lực tiếp cận khách hàng của nhân viên kinh doanh mới. Mình nhận ra rằng chỉ cần chân thành và đừng cố giống người khác là đủ.
Bến Cát, 26/3/2020
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment