Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, March 30, 2020

ĐẠI DỊCH LAI RAI KÝ - Kỳ 5. RỒI NÓ CŨNG ĐẾN

March 30, 2020

Share it Please
    Tôi vẫn đối xử với con virus ấy như một cục gạch, nếu có gặp thì lấy chân đá một phát là xong ấy mà. Dù thực tế tôi biết phải dùng máy móc trị giá cả tỉ đồng mới soi thấy hình dáng nó. Hằng ngày tôi xem những con số người chết vì nó với cảm xúc ờ thì xem để biết chứ liên quan gì đến mình. Cho đến sáng nay, xem cái văn bản có dấu mộc tròn đỏ này. Thôi rồi, khoảng cách nó đến với tôi không còn xa nữa. Nơi tôi trọ nằm trong bán kính một cây số vuông tính từ tâm công ty Diamond này. Biết đâu trong dãy trọ của tôi có…công nhân của cty ấy. Giờ thì tôi hiểu cảm giác người châu Âu, châu Mỹ, châu Phi đã sốc như thế nào vì không nghĩ cái con virus ấy lại có thể đến bên họ từ một nơi quá đỗi xa xôi. 

    Giờ mình phải làm gì? Hoảng loạn à? Phân tích đường có thể của con virus ấy ở tại đất này xem nào. Bệnh nhân 159, anh là người Brazil, bị lây nhiễm từ quán bar Budha. Anh đến cty Diamond với tư cách là người xác nhận số lượng và chất lượng những đôi giày lần chót trước khi xếp lên container xuất đi bán cho những cầu thủ bóng đá khắp hành tinh chứ không phải nhân viên thường trực của công ty. Nhưng công ty Diamond có sự sắp xếp khá thú vị, cả công ty chỉ có phòng nhân sự là chung. Còn lại, hàng của hãng nào thì do hãng ấy cấp chi phí và xây những tòa nhà sản xuất riêng, phòng thiết kế, phòng thu mua riêng. Mỗi tòa nhà đều có nhân viên lễ tân như khách sạn. Phải có dấu vân tay mới được vào cửa. Như cái văn phòng của hãng New Balance mà tôi từng làm cách đây mấy năm thì khi kéo cửa bước vào phòng thiết kế của tôi còn phát ra tiếng báo động vì lý do bảo mật thông tin. Bởi vậy nhân viên rất ngại đi ra ngoài. Công nhân viên gia công hàng của các hãng khác nhau thì giờ ăn trưa cũng khác nhau. Đồng phục cũng khác. Thậm chí là nơi mà mỗi sáng các chủ quản xếp thành hai hàng đón nhân viên vào làm, trưa mời nhân viên đi ăn cơm và chiều tiễn nhân viên về cũng khác nhau (thực ra là đứng giám sát xem bảo vệ tóm được ai trộm giày thì nhanh chóng cung cấp thông tin). Thế nên gần như những ai liên quan đến xưởng giày Puma mới đáng ngại chứ hai hãng còn lại không đáng lo lắm. Tối nay về bắt đầu ngó xem dãy trọ của mình có ai mặc đồng phục xưởng Puma không.

    Nói ra lại bảo tếu táo trong lúc cần mếu máo chứ tôi đang ế. Cứ 5h dậy đọc sách, luyện âm. 6h20 ăn sáng. 6h50 ra khóa cửa phòng. 7h anh bảo vệ đo nhiệt độ trán của tôi. 7h05 tôi đun ấm nước sôi, pha trà chờ sếp tới. 7h30 khi chuông reo báo hiệu vào giờ làm thì tôi bắt đầu đọc báo, luyện chữ và mong sếp sai vặt gì đó để làm cho bớt rảnh. Trưa 11h30 đi ăn trưa. 12h ngủ đến 12h20 thì rửa mặt và đi bộ tĩnh tâm vừa vỗ tay vào hai gò má cho dễ chịu ở sảnh văn phòng đến 12h30 vào làm. Chiều 4h30 về đi chợ, nấu ăn, xem youtube và đúng 8h30 tối thì tắt đèn đi ngủ. Không tiếp xúc nhiều với ai, chắc….cũng an toàn. 

Bến Cát, 30/3/2020
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment