Tác giả: Robert Kivumbi |
Tưởng tượng cảnh, anh sẽ lên mạng đặt mua một cái cân. Hai ngày sau người ta giao đến nhà, Cứ đến giờ có nguy cơ” thuê bao quý khách vừa gọi đang đè lên một thuê bao khác “ thì vợ anh gọi video lấy cớ là con nhớ cha. Xong chị ấy bắt anh thề thốt rằng anh không có “cảm nắng” con bé trợ lý của anh đâu. Cái rồi anh đánh trống lảng, hỏi con đâu rồi, leo lên cân cho anh xem chiều cao cân nặng. Đối chiếu cái biểu giá trị chuẩn, anh nịnh vợ một câu rằng vợ của anh nuôi con chuẩn quá cơ. Vợ anh cười rạng rỡ, xóa đi cơm ghen đang len lỏi trong nỗi nhớ chồng. Mường tượng cảnh ấy xong, mình cũng mỉm cười. Trời ạ, có cần phải đa cảm vì một tờ giấy đến thế không?
Vào Facevook, bắt gặp ngay hình ảnh hai mẹ con nhà khỉ đột này. Ừ, đến động vật còn có cảm xúc nữa mà, huống chi ta là người. Mà không đúng, hình như mình sai rồi. Bất kể con vật nào cũng có cảm xúc. Lâu nay tự coi mình là người, phủ nhận phần con đang tồn tại trong cơ thể. Và tai hại hơn là luôn cho rằng chỉ có người mới có cảm xúc chứ con vật thì không. Mọi cảm xúc rất người đều được tạo ra từ cấu trúc của một phần rất con, có lẽ phải chấp nhận thực tế ấy mới đúng.
Bình Dương, 5/5/2020
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment