Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, June 25, 2020

VIẾT CHO MÌNH

June 25, 2020

Share it Please
Quả của cây Kơ Nia- Tác giả ảnh: Phùng Mỹ Trung

    Năm ấy, âm lịch nhuận hai tháng 5. Mình sinh vào ngày mồng năm của tháng nhuận. Thế là vô tình mâm cỗ ngày tết Đoan Ngọ hằng năm trở thành tiệc sinh nhật mình luôn. Tất nhiên là không có bánh gato và nến. Ở quê mà, má mua một con gà về nấu xáo, cả nhà xùi xụm húp với bún. Hai đứa con vừa gặm cái đùi vừa khen ngon hầy ngon hầy. Hai ba má cổ vũ khích lệ rứa thì thì gắp cái lưỡi hái mà ăn nữa đi con. Ba má chỉ ăn cổ cánh. Khi bắt đầu khôn hơn một tẹo, hai chị em mới biết nháy mắt nhau giải bộ bỏ bứa để ba má có phần ăn miếng lưỡi hái của con gà. Nếu không có gà thì là thịt bò. Đại khái kiểu gì ngày mồng năm có đói mấy cũng được ăn ngon.

    Có lần, mình nghe người ta bảo nếu ghét nhớ ngày sinh nhật của người khác là một dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Có thể mình bị trầm cảm thật. Ngày bé, mình toàn nghe người ta than thở trời ơi sao khó khăn, sống khổ quá, Vậy mà họ cứ hân hoan ca tụng ngày được sinh ra. Mình thấy nhạt toẹt nên mình rất ghét cái gọi là chúc mừng sinh nhật . Chẳng nhớ ngày sinh của ai, kể cả của ba má. Có chửi mình bất hiếu, mình chịu. Mình không chúc sinh nhật ai thì đến ngày sinh nhật của mình, tự mà đãi bản thân mình chứ chờ ai tặng nữa.

    Cho đến giờ mình vẫn không chấp nhận cái sự thật rằng sống là phải canh me xem túi tiền mình còn bao nhiêu. Sống là để giải quyết cái sự tò mò mới là lý tưởng sống của mình. Ngày bé cứ ngỡ mình sẽ được ba má nuôi mãi nên mình chẳng thấy yêu hay ghét nghề nào để theo đuổi cả. Mình cảm thấy đa số các môn học đều nhạt toẹt đối với mình. Ngày bé chỉ thích học tiếng Anh và Địa Lý,Toán, Hóa và Sinh Học để biết nhìn bản đò và có thể nói chuyện với người lạ trên con đường chu du khắp thiên hạ, biết một chút Hóa và Sinh để…tự bào chế thuốc cho mình. Kiểu như ngã ở đâu thì nhìn vào màu đắt dã đoán được loại cây cỏ gì có thể có và phù hợp với công dụng chữa vết thương ở ngay đó. Kinh chưa, cái ước mơ bé tẻo tèo teo kiểu dế mèn phiêu lưu ký thế thôi. Cực Ghét môn Văn vì đếch gì ăn rồi cứ bắt con nhỏ phải mài đũng quần trên ghế phân tích suy nghĩ ý tứ sâu xa trong ca dao tục ngữ các thứ. Tính mình ích kỷ nên phủi tay bảo lời nói của người khác, liên quan đếch gì đến mình mà ngâm với cứu. Vớ vẩn! Tổng kết môn văn có 3.7 thôi. Ghét Vật Lý vì cảm thấy nó đầy lý thuyết chứ không sinh động như các thí nghiệm hóa học. Môn Lịch Sử thì để hoàn tất công cuộc tìm hiểu mô hành kinh doanh bảo tàng tư nhân và truyền hình quảng bá truy tìm cổ vật ở Trung Quốc rồi kể cái sự yêu ghét một thể. Các môn còn lại, thời phổ thông nhé, mình toàn xếp vào cái thể loại không đáng đẻ học. Thế mà hôm nay khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật 2D và 3D để báo giá đồ nội thất mà mình có được là từ môn Kỹ Thuật Công Nghiệp trong cái mớ bùng nhùng mình ngỡ rằng không đáng để học ấy đấy. Đời không ai biết trước được, thật!

    Ngồi buồn nên hay gõ chữ cho vui. Đôi lúc được ai đó khen hay, ôi mình vui âm ĩ mấy ngày luôn ấy. Nhưng văn của mình là văn tự trào, có thể đẹp về ý nhưng vụng về hình thức diễn đạt. Nó không đầu không cuối. Người viết văn chuyên nghiệp không ai viết như mình cả. Ừ, đó là hậu quả của cái sự ghét học môn Văn. Kệ, Không thích vẫn là không thích thôi. nếu không có gì thay đổi thì hai ngày nữa mình tròn 360 tháng tuổi.

    Mình là một đứa trẻ lười ăn, lười lớn, lười trưởng thành trong suy nghĩ và lười cả yêu nên đến giờ 30 tuổi rồi, ba má vẫn đang suốt ngày than vãn ối con ơi, lấy chồng đi con, kẻo rồi mẹ già con mọn...Ừ, mình có khóc, một phút nào đó cũng thấy tủi thân nhưng kệ duyên ấy trời cho. Nếu mà chồng có thể mua được bằng tiền thì mình đã đi vay ngân hàng trả góp để mua như kiểu mua nhà rồi. Mình làm thật đấy, Thử chạy xe xuyên Việt một mình để thử sức chịu đựng của cơ thể. Thử tự học hoàn toàn một ngoại ngữ mới nào đó để thử sức chịu đựng của trí óc. Mình đã làm được. Nhưng duyên phận thì chịu, không phải cứ cố là được. 
Bình Dương, 25/06/2020
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment