MỘT THỜI XIN XỎ QUÀ BỐN PHƯƠNG

Sáng ra lấy cuốn sổ mới ra dùng, nói là mới nhưng được sếp cũ cho từ năm 2017 lận. Lớ ngớ thế nào, lật ra thì thấy bộ tem này rơi ra. Không nghĩ là nó ở Bình Dương vì mình nhớ là nó đang ở trong đống sách cũ ở quê nhà Dak Lak cơ. Bộ tem trang phục truyền thống của 54 dân tộc phát hành năm 2005 kỷ niệm 2/9 lần thứ 50. Bộ tem này là mình xin bạn thời chơi blog yahoo hồi năm 2011 gì đó. Bạn gửi từ Sài Gòn ra Quy Nhơn cho mình. Hồi mới chơi blog yahoo ấy nhé, lúc đó đang học sư phạm hóa nên đặt tên nick nghe thấy cưng lắm. Rằng thì là Giáo Viên Xưa Và Nay. Hồi đó nhé, chỉ cần viết blog than mới hết tiền điện thoại thì tự dựng ai đó tự động nộp tiền vào tài khoản mà mình không biết ai luôn. Sảng cả hồn, quan hệ rộng phết chứ đùa đâu. Thì mỗi ngày cũng chỉ viết kể lể mới hôn được mấy anh và mỗi anh ôm được mấy cái, thế mà tháng nào cũng có bưu phẩm nhé. Quà của bạn ở xa nhất là một thầy giáo người Việt đang sống ở Canada. Thầy dạy tin học nhưng chịu khó đi mua sách giáo khoa môn hóa học của Canada gửi về cho mình tham khảo. Gửi lần thứ nhất mình ngơ ngơ không biết cách liên lạc với bưu cục khi có bưu phẩm từ nước ngoài về nên tưởng là không đến được Việt Nam. Báo hại chú ấy gửi lần thứ hai, lần này chú đăng ký dịch vụ truy vết bưu phẩm. Chú dặn cháu lấy cuốn còn lại cho ai yêu nghề giáo cũng được. Sau này mình có đứng giữa cánh đồng ở Tu Bông ở Khánh Hòa để cảm nhận gió ở nơi này có giống làn gió năm nào khi chú chuẩn bị lên chuyến tàu rời Việt Nam hay không.
Hồi còn có sở thích sưu tầm mẫu đất của các tỉnh thành, có bữa ra bưu điện nhận chai nước giếng và nắm đất Bến Tre và hai gói kẹo dừa với cả bánh phồng nữa. Sau này mình cũng tự lái xe chạy dọc tất cả những con đường liên huyện dài nhất khi về thăm Bến Tre như một trợ tri ân tình người nơi đây.
Trong một phút nhớ nhà, đổi luôn nick thành Tây Nguyên Xanh, suốt ngày kể chuyện hồi bé ở Dak Lak là thế này thế nọ. Các bác tư lệnh của các quân khu, gần như cụ nào cũng có ít nhiều năm tháng được gắn bó với Tây Nguyên. Thế là có đôi lúc từ Sài Gòn mà ra các tỉnh phía bắc công tác hoặc trở về sau chuyến công tác miền Nam, buổi tối các chú ấy thường ngủ ở Quy Nhơn nên lâu lâu lại được cụ nào đấy hẹn ra quán ăn cơm và nhận quá. Hỏi vì sao cháu lại được ưu ái thế, các chú bảo vì đơn giản cháu là người Tây Nguyên, Đáng yêu thế chứ lị.
Còn bây giờ đang chơi facebook, các bạn đọc của Tây ơi, hoa sữa phương Nam đang nở rồi. Ai đó gửi quá miền bắc xa xôi cho Tây ăn với. Thèm hương vị bắc kỳ quá.Bến Cát, 09/11/2020
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment