Tôi nhớ cả tiếng rột rẹt phát ra từ họng cối khi có hòn đá hay miếng gạch vỡ vô tình bị lẫn trong mớ cà phê. Nó làm tắc cối, gãy lưỡi xay và sợ nhất là bị chủ cối phát hiện. Bởi lẽ nào phải nhà ai cũng tự mua được một cái cối đâu. Một nhà mua, cả xóm đi mượn hoặc thuê về dùng.
Tôi nhớ âm thanh ù tai nhức óc nguyên một ngày. Nếu hôm đó không đi học thì cứ ở trong nhà chịu đứng những âm thanh ấy. Cuối ngày, khi bố tắt máy, cái không gian yên ắng ấy mới dễ chịu làm sao. Bọn trẻ nít chúng tôi ùa ra cửa, lăng xăng phụ mẹ căng miệng bao, quét hốt trấu cho thật sạch.
Sáng hôm sau, trong nắng sớm se se lạnh của những ngày mùa khô trước Tết, mẹ lấy cái chổi đót quét hết bụi trên sân. Ba đổ những hạt nhân cà phê ra phơi vì nó vẫn còn hơi ẩm ướt mà cố xay vỏ. Bọn trẻ nít chúng tôi nằm ngả lưng lên hạt nhân cà phê, ngắm trời xanh ngắt và tắm nắng sớm Tây Nguyên. Ôi cái hương xuân ấy, tuyệt vời!
Bến Cát, 11/01/2021
Tây Nguyên Xanh
---
Kỳ tới: Viễn cảnh mùa sau
0 comments:
Post a Comment