Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, April 16, 2021

MUÔN CHIỀU KHU CÔNG NGHIỆP kỲ 6: THỰC TRẠNG BỮA SÁNG CỦA CÔNG NHÂN

April 16, 2021

Share it Please


    (Kênh Youtube trên dùng cho ai thích nghe hơn đọc chữ)

   Buổi sáng, sau khi rửa mặt, tôi thích đọc sách trong lúc ngửi mùi cơm sôi nên dậy từ năm giờ sáng. Thành ra ăn cơm xong và chạy xe ra ngoài ngắm cảnh vật khá sớm. Các ngày trong tuần đi làm và về nhà bằng những con đường không giống nhau nên có cơ hội được thấy những sinh hoạt bên lề cổng của các công ty trong khu công nghiệp.


     Ở cái xứ này, nóng quanh năm nên hành nghề bán nước ngọt cũng có tiền ăn xài. Thật luôn. Việc đầu tiên sau khi ra khỏi nhà của các anh chị công nhân là xách ca nhựa (loại giữ nhiệt) ghé vào quán tạp hóa mua hai nghìn đá lạnh và một chai nước xanh đỏ tím vàng gì đó. Đâu khoảng mười nghìn một chai thì phải. Cũng có người mua ly cà phê, nước mía hoặc trà tắc (quả quất, trái hạnh) mang đi cho tiện. Xong rồi họ chạy đến các ngã ba ngã tư nào đó mua một ổ mì thịt hoặc trứng ốp la. Cái bánh mì con con, bên trong có một lát dưa chuột mỏng, hai lát chả giò mỏng như lá lúa, hai miếng thịt ba chỉ, một vệt pate, lẹt bẹt nước xì dầu, tương ớt và thêm một cọng rau ngò. Anh công nhân đưa chị chủ xe bánh mì mười hai nghìn. Với ổ mỳ như thế, một đứa đến cty chỉ đọc sách như tôi thì đến tám giờ sáng là đói hoa mắt mèo rồi. Sáng nào tôi cũng phải ăn một tô cơm to mới dám đi làm, nếu không là ù tai ngay. Không hiểu những anh chị công nhân, đứng máy cả buổi, làm sao họ chịu đói được.


          (ở trên kênh Youtue cho những ai muốn nghe hơn đọc chữ)
   Ở xe bán bún thịt nướng, cơm tấm, xôi nếp cẩm bên cạnh có vài ba người đang chờ lấy cái hộp xốp của mình. Cái bảng quảng cáo to tướng ghi dòng chữ 15K in đậm và to đùng dán bụng xe hoặc dán lên miếng xốp rồi treo lủng lẳng cao ngang đầu chủ xe. Ở góc nhỏ xíu kia nữa, những thứ khoai luộc, bắp luộc, chuối luộc được bán theo lạng. Một lạng mười nghìn hay năm nghìn gì đấy, tôi không nhớ nhưng đưa tờ mười nghìn thì nhận lại đâu khoảng hai củ khoai lang to hơn ngón tay cái một chút. Cái thúng ổi của bà cô kia cũng vơi đi nhiều lắm nhờ các cô nhân viên văn phòng ghé vô mua đem đến cty ăn vặt trong giờ sếp đi họp. Khoáng sau sáu giờ bốn lăm phút thì con đường thưa thớt hẳn. Thay vào đó là cảnh nheo nhúc, ngồi la liệt ở lề đường quanh bờ rào các công ty.

    Ở đó, có anh công nhân mặt hốc hác ngồi trên yên xe máy gặm ổ mỳ mà tôi cứ mường tượng cảnh con bò đang nhai rơm. Dường như nó không ngon như anh ấy kỳ vọng. Phía đối diện, những hộp xốp bún khô, bún thịt nướng, bánh ướt được đặt lên nền đất, Các chị công nhân ngồi bệt, cong lưng cúi xuống đón nhận từng đũa bún vừa gắp lên. Gió vẫn lao xao, xe container vẫn chạy ào ào qua đó ngay khoảnh khắc đó. Lúc người ta vào cổng bấm thẻ chấm công cũng là lúc những túi nilon, hộp xốp theo gió bay phất phơ ở bãi cỏ ven đường.

    Đôi chục năm nữa, liệu cảnh tượng ấy có diễn ra ở cổng các bệnh viện không? Thôi, đừng nói mà xót xa…
Bình Dương, 16/04/2021
Tây Nguyên Xanh

2 comments: