Xem nào, tháng 7/2008 từ Dak Lak xuống huyện Tuy Phước, Bình Định ở trong tầng hai của căn nhà nọ. Khoảng 20 đứa tên có chữ N đầu tiên cùng ở trọ để thi đại học Quy Nhơn. Phụ huynh đi cùng nữa là khoảng 40 người ở đó. Mỗi một cái nhà tắm, thế mà rồi cũng xong. Đỗ sư phạm Hóa, ngày nhập học cũng nhận phòng ký túc xá ở đại học Quy Nhơn luôn. Phòng nào cũng 12 đứa, bốn năm là bốn căn phòng khác nhau. Nhớ cái cảnh chen lấn để giành giật tờ phiếu đăng ký ở ký túc xá mỗi năm ghê. Buồn cười, mặc áo chui quan đầu chứ không dám mặc áo đơm cúc vì sợ chen lấn giằng co đứt cả cúc. Khốc liệt lắm chứ đùa.
Ra trường, ở nhà một thời gian, sau đó vác hai cái ba lô xuống tỉnh Tây Ninh đi phỏng vấn ở cty dệt vải. Hồi đó đã biết chữ Hán, có thể sử dụng được hệ điều hành Window viết riêng cho người Trung Quốc nên được nhận vào phòng kế hoạch sản xuất. Ngày nhận việc cũng là ngày nhận phòng ký túc xá. Bốn đứa một phòng rộng và tiện nghi như một cái nhà nghỉ hạng sang. Làm cho công ty giàu nhất khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu thời điểm đó nó phải thế he he. Tắm xong vứt cho máy nó giặt chứ chả phải động tay nhiều. Một tháng chỉ tốn 8 nghìn tiền điện còn lại không mất thêm đồng nào. Hồi ấy thích được làm phiên dịch chứ không muốn chỉ ngồi với cái máy tính ở nhà xưởng nên…nhảy việc. Xin công ty đối diện và cũng là công ty giàu thứ hai khu công nghiệp. Lần này vào làm nhân viên ghi số điện và hiệu chuẩn thiết bị đo lường. Cũng lại ở ký túc xá, phòng lúc này tiêu chuẩn là sáu đứa một phòng nhưng suốt một năm mình ở thì chỉ có 5 đứa. Ký túc xá nào cũng cấm nấu trong phòng cả. Ối sồi ôi, lắm hôm chúng nó lén nấu ăn. Khói của món rau muống xào tỏi thế quái nào phà vào hệ thống cảm ứng khói trên trần nhà, còi nó hú ầm lên. Bảo vệ vào xét từng phòng, mặt xanh mặt vàng giấu đồ. Chết cười. Ký túc xá cũng cấm ăn nhậu nhưng mấy ả nữ cũng ít có phá quá mà. Mua một thùng bia về, làm mồi nhậu hoành tráng. Khóa cửa lại, nhậu say đến độ li-vơ-phun ra sàn nhà luôn. Xong ngồi kể yêu thằng này thằng nọ như nào, xong ôm nhau khóc như cảm thông nhau lắm. Đúng là đừng có liền gái uống say. Hồi ở Tây Ninh, ngày chủ nhật nào cũng chạy 70 chục cây lên nội đô Sài Gòn chơi. Có bữa về sớm, đút chìa khóa vào mà vặn không được. Té ra có đứa khóa bên trong, một lúc sau con bé kia mở cửa, cái váy quàng vội vào, thằng bồ nó đang nằm trên giường nó. He he. Giờ chúng nó cưới và có một đứa con gái rồi. Phòng ký túc xá có máy lạnh, có ti vi, có wifi miễn phí như khách sạn thì tội gì ra đó làm gì cho tốn tiền, nhẩy?. Làm có một năm thì bỗng dưng mình thấy không còn gì tò mò ở cty sản xuất lốp xe ô tô nữa nên…lại nhảy việc.
Ra trường, ở nhà một thời gian, sau đó vác hai cái ba lô xuống tỉnh Tây Ninh đi phỏng vấn ở cty dệt vải. Hồi đó đã biết chữ Hán, có thể sử dụng được hệ điều hành Window viết riêng cho người Trung Quốc nên được nhận vào phòng kế hoạch sản xuất. Ngày nhận việc cũng là ngày nhận phòng ký túc xá. Bốn đứa một phòng rộng và tiện nghi như một cái nhà nghỉ hạng sang. Làm cho công ty giàu nhất khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu thời điểm đó nó phải thế he he. Tắm xong vứt cho máy nó giặt chứ chả phải động tay nhiều. Một tháng chỉ tốn 8 nghìn tiền điện còn lại không mất thêm đồng nào. Hồi ấy thích được làm phiên dịch chứ không muốn chỉ ngồi với cái máy tính ở nhà xưởng nên…nhảy việc. Xin công ty đối diện và cũng là công ty giàu thứ hai khu công nghiệp. Lần này vào làm nhân viên ghi số điện và hiệu chuẩn thiết bị đo lường. Cũng lại ở ký túc xá, phòng lúc này tiêu chuẩn là sáu đứa một phòng nhưng suốt một năm mình ở thì chỉ có 5 đứa. Ký túc xá nào cũng cấm nấu trong phòng cả. Ối sồi ôi, lắm hôm chúng nó lén nấu ăn. Khói của món rau muống xào tỏi thế quái nào phà vào hệ thống cảm ứng khói trên trần nhà, còi nó hú ầm lên. Bảo vệ vào xét từng phòng, mặt xanh mặt vàng giấu đồ. Chết cười. Ký túc xá cũng cấm ăn nhậu nhưng mấy ả nữ cũng ít có phá quá mà. Mua một thùng bia về, làm mồi nhậu hoành tráng. Khóa cửa lại, nhậu say đến độ li-vơ-phun ra sàn nhà luôn. Xong ngồi kể yêu thằng này thằng nọ như nào, xong ôm nhau khóc như cảm thông nhau lắm. Đúng là đừng có liền gái uống say. Hồi ở Tây Ninh, ngày chủ nhật nào cũng chạy 70 chục cây lên nội đô Sài Gòn chơi. Có bữa về sớm, đút chìa khóa vào mà vặn không được. Té ra có đứa khóa bên trong, một lúc sau con bé kia mở cửa, cái váy quàng vội vào, thằng bồ nó đang nằm trên giường nó. He he. Giờ chúng nó cưới và có một đứa con gái rồi. Phòng ký túc xá có máy lạnh, có ti vi, có wifi miễn phí như khách sạn thì tội gì ra đó làm gì cho tốn tiền, nhẩy?. Làm có một năm thì bỗng dưng mình thấy không còn gì tò mò ở cty sản xuất lốp xe ô tô nữa nên…lại nhảy việc.
Sau đó có một giai đoạn có tư tưởng mỗi công ty chỉ làm lâu nhất hai tháng, không quan tâm lương được bao nhiêu, vào làm chỉ để tận mắt chứng kiến đôi dép lê đế đúc, đôi giày của cầu thủ bóng đá, cái máy in ảnh màu được sản xuất từ khâu nhào nấu bột nguyên luyện đến khi hoàn thiện một sản phẩm. Rành quy trình rồi là biến. Thỏa cơn ghiền!. Sau khi đạt mục đích, mình chiu làm công ty sản xuất thiết bị y tế và đồ nội thất cho đến tận bây giờ. Từ đó đến nay bốn năm rồi không nghĩ có ngày mình lại ở ký túc xá của cty. Nhưng lần này ở đến khi dịch tạm lắng. Sẽ là một kỳ niệm trong giai đoạn khó khăn của đất nước. Gõ đôi dòng lưu lại kẻo mai này già, quên mất…
Bình Dương, 19/07/2021
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment