Âm tính rồi! Toàn thân mình và cái xe máy ngay sau đó được phun ướt sũng nước khử khuẩn. Khoảnh khắc bước qua cửa cổng, một cảm giác an toàn lan tỏa khắp cơ thể mình. Nhẹ nhõm hẳn. Từ đây không phải lo nghĩ gì nữa. Mặc kệ cho thế giới bên ngoài lao xao. Cơm có người bưng đến phòng làm việc, ăn xong có người đổ rác giùm. Không phải lo nơm nớp cảnh giá cả đắt đỏ, tiền tiêu nhanh hết, đi rút tiền lại bị phạt như ai kia hoặc bị truy cứu vì lịch sử đi lại phức tạp. Ngộ nhỡ bị lây nhiễm á? Xui thôi, biết sao giờ. Ở nhà hình dung cảnh chết đói vì hết lương còn hãi hơn.
Gửi xe xong, xắn tay ngay vào làm việc. “Thấy em nhỏ xíu, anh thương”. Sếp mình tuyển phải đứa đứa trợ lý đúng như câu nói ấy nên…mình chỉ phải “máy môi nhả chữ” phiên dịch mấy câu xong rồi cả sếp và các nhân viên khác khệ nệ bưng bê, mỗi mình cầm chai nước vừa uống vừa ngắm người ta làm. Riết rồi cỏ lúa bằng nhau mất thôi. Bộ phận mình được giao nhiệm vụ chia gói sữa tắm và dầu gội đầu cho toàn xưởng. Mỗi người được lãnh mười bốn gói sữa tắm và mười bốn gói dầu gội đầu đủ cho mười bốn ngày. Nếu chính phủ chưa có thông báo mới, sau mười bốn ngày mà tiếp tục ở lại cty thì khi ấy tự lấy đồ của mình xài. Mỗi người được cấp tấm cách nhiệt, cái màn dạng lồng úp, cái chăn chiên (mền), một cái thau con và một cái gối. Riêng xà phòng giặt đồ được đặt ở các khu nhà tắm dã chiến đối với công nhân và phòng tắm đối với ký túc xá của cán bộ.
Ông chủ là người Đài Loan nên các giám đốc người Đài Loan được ở trong khu biệt thự có kiến trúc lộng lẫy, cổng đặt bình phong trấn yểm đàng hoàng, các chủ quản người Trung Quốc như sếp mình thì ở tòa nhà chung cư mà mình quen gọi là ký túc xá. Mỗi phòng ấy giống như căn hộ của gia đình thu nhập thấp. Khi mình nhận phòng mới biết trên trong có hai cái giường, có không gian đủ để đặt bộ bàn ghế sofa, có nhà tắm, nhà bếp bồn rửa và sân phơi ở phía sau. Tất nhiên mỗi phòng có diện tích khác nhau tùy vào địa vị của mỗi chủ quản mà ở phòng lớn hay bé. Khi thuê đất cất nhà, người ta đã thiết kế mọi thứ sao cho nhìn vào mỗi thứ họ dùng thì biết ai là chủ, ai là kẻ là thuê và các thứ hạng.
Danh sách phòng mình có bảy người nhưng hai người không đến vì…sợ lây chéo nếu có ca nhiễm. Năm đứa được cấp bốn cái quạt, một cái điều hòa gắn tường, một bình nóng lạnh trong phòng tắm. Có hai cái giường chưa bóc bọc nilon của nệm mà năm đứa được cấp năm tấm cách nhiệt thì bọn mình tự hiểu không nên đụng đến những cái giường, ngủ đất cho lành. Tiền ông chủ lì xì hồi tết, mình dùng để mua cái giường xếp để ngủ trưa từ đó đến giờ. Mình bưng nó về ký túc xá nằm. Tấm cách nhiệt ấy dùng ngủ tạm cho nghỉ trưa vậy.
Ổn định xong chỗ ở, cùng là lúc chiều rơi. Rút nhanh chiếc điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc trời vần vũ ngày có bão xa.
Bình Dương, 22/07/2021
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment