Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, July 27, 2021

NÀO THÌ MÌNH CÙNG TĂNG CA

July 27, 2021

Share it Please
     Thế là đã ba ngày mình bước vào guồng quay đặc biệt. Từ 7h30 đến 16h30 làm nhân viên văn phòng, từ 17h30 đến 20h30 hóa thân vào vai cô công nhân làm việc chân tay cùng tăng ca với mọi người. Mình đăng ký làm như thế từ thứ hai đến chủ nhật vì…thích. À, tối thứ bảy và tối chủ nhật cả công ty không tăng ca. Mình được sắp xếp làm công nhân ở xưởng đóng gói nên khá là thích dù toàn thân ê ẩm. Mình thích vì mình tò mò. Khi đọc bản vẽ sản phẩm mới được thiết kế để tính giá thành, mình dốt nhất là đoán kích thước thùng giấy đóng gói sản phẩm ấy và hình dung ra dây chuyền gia công đóng gói sản phẩm ấy có bao nhiêu người. Khi sản phẩm chính thức được đặt hàng, mình xuống xưởng thẩm định tính hợp lý của việc dùng nhân công thì cũng dốt. Mình cảm thấy công đoạn ấy chỉ cần hai người là đủ nhưng họ dùng đến tận ba người, trình lên tổng giám đốc yêu cầu xử phạt chủ quản vì tội thất thoát phí nhân công, đôi khi bị người ta quặc lại cho ê mặt. Nên mình muốn xuống đây làm thực tế xem thế nào. Và xuống dưới ấy là hàng trăm con người, mỗi người là một câu chuyện. Vì sao họ đến khu công nghiệp này kiếm sống? Ngồn ngộn những tư liệu, tiếc là mình dốt viết văn. Nếu biết viết tiểu thuyết, truyện ngắn thì có lẽ đây là chuyến đi thực tế sáng tác chứ chẳng chơi.


    Ban đầu nhé, sếp hỏi mày có xuống xưởng tăng ca buổi tối không? Mình lắc đầu bảo không. Một phần vì nghi ngờ, một phần sợ sếp bẽ mặt vì nhân viên làm việc chậm chạp hơn người ta. Bởi lẽ theo như tiền lệ của công ty khi còn ở bên Trung Quốc, muốn tăng ca là phải có “quan hệ” hoặc tay nghề phải vượt trội mới kiếm được đồng tiền làm thêm. Sếp của mình, tốt nghiệp cao đẳng kế toán về, xin làm công nhân bắn ốc vào dây đai của sản phẩm. Anh ấy làm nhanh tay và khá biết điều nên sau này được đề bạt lên làm tổ trưởng của tổ đóng gói ấy. Tám tiếng đồng hồ mà chạy không đủ sản lượng yêu cầu thì buộc phải tăng ca miễn phí cho công ty để bù vào. Sản lượng được tính bằng cách tính trung bình sản lượng một giờ đồng hồ của mười người rành nghề. Sau khi công ty tổ chức thi tuyển nội bộ, anh ấy thi đậu nên chuyển sang lắp ráp hàng mẫu cho phòng thiết kế. Vài năm sau anh ấy lại thi để lên làm nhân viên tính giá thành nhờ rành kết cấu tất cả các loại mặt hàng. Cái phòng giá thành ấy có quyền lực số hai của công ty, trực thuộc ông chủ chứ không trực thuộc tổng giám đốc nữa. Khi làm nhân viên văn phòng rồi, thay vì phải chạy thật nhanh ra bưng bê cho sáu mươi cái bàn ăn ở một nhà hàng của thành phố trẻ Thâm Quyến, anh ấy xin được ở lại công ty tăng ca ở các xưởng cắt, dập, hàn và đóng gói. Bị áp đặt sản lượng, không đạt sản lượng ấy thì không có lương tăng ca và lần sau không ai mướn tăng ca nữa. Ba ngày cuối tháng, toàn bộ nhân viên văn phòng ngoài giờ hành chính, phải thức thâu đêm giúp chất hàng lên container và đóng gói hàng. Tổ trưởng có nhiệm vụ đi đập từng bàn nếu nhân viên mình ngủ gục. Một tháng chỉ có ba ngày như thế.. Những năm sau 2010, chính quyền thành phố Thâm Quyết xét thấy tổng tiền thuế công ty đóng cho nhà nước tính trên một mét vuông đất không đạt chuẩn yêu cầu nên công ty phải chuyển công xưởng sang Việt Nam và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở xưởng cũ sang kinh doanh nhà hàng khách sạn theo định hướng đưa Thâm Quyến trở thành thành phố trẻ điển hình thời kỳ hậu đổi mới. Hiện giờ ông chủ chỉ còn giữ được công xưởng sản xuất linh kiện ô tô và nhà máy thuốc lá ở bên đó. Công nhân Việt Nam không quá cần tiền như bên Trung Quốc nên không áp dụng được những luật lệ tăng ca như thế. Bên này phải mời mọc khẩn thiết công nhân mới chịu tăng ca đầy đủ cơ. Theo như cách tính lương ở công xưởng Việt Nam, mình là nhân viên văn phòng, lương cơ bản cao hơn dưới xưởng cho nên tiền tăng ca mỗi giờ của mình cao hơn công nhân. Hai năm trở lại đây mình bị cắt quyền tăng ca là bởi cái nhẽ ấy. Giờ bỗng dưng hỏi mình có muốn xuống xưởng tăng ca hay không, mình thấy hơi lạ.


    Té ra là vì chỉ có bảy mươi phần trăm công nhân đóng gói chịu ở lại xưởng ăn ngủ tránh dịch. Nhân công thiếu trầm trọng nên rút công nhân chính lên đóng gói sản phẩm chính, gia công linh kiện đẩy hết xuống cho khối nhân viên văn phòng. Dây cuốn của băng chuyền nhìn ở ngoài thấy chậm vậy thôi chứ không nhanh tay là hàng trôi xuống cuối mà chưa kịp gia công ngay. Trườn qua uốn lại kéo hàng, giờ người cứ như bị ai đánh đây này. Được cái tối về ngủ ngon.

Bến Cát, 26/07/2021
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment