![]() |
Cá Lia Thia_ Tác giả ảnh: Huynh Ba |
Tôi trở về xóm trọ, đóng cửa phòng lại và chỉ bật những bài hát dùng trong quân đội của các quốc gia sử dụng ngôn ngữ mà tôi có thể nghe hiểu được. Thứ âm nhạc giúp người ta hưng phấn trong mọi cuộc chiến. Nhưng vẫn không thể át được tiếng thằng em hàng xóm đánh đập và chửi vợ. Một nỗi ám ánh cho người đang đi tìm hạnh phúc. Mùa dịch bệnh này, ai dám nhảy vào can ngăn đôi trẻ? Người vợ có thể chạy vào nhà ai ẩn nấp để tránh đòn roi của chồng? Chịu thôi. Mọi người chỉ có thể đứng ở khoảng cách xa, đeo khẩu trang và hỏi lớn, có việc gì thế? Tôi đoán cảnh tượng như thế thôi chứ không mở cửa, ước lượng khoảng cách xa gần bằng tiếng nói nghe to hay rõ. Người vợ kể lể tội người chồng. À thì ra là vì họ bất đồng cách chăm sóc con. Bố dỗ dành đủ kiểu mà con không nghe. Nổi cáu, bố mắng hay đánh con gì đó. Mẹ xót nên can ngăn. Điên quá, người chồng bụp vợ luôn một phát cho bõ tức.
Cặp vợ chồng ấy, đêm giao thừa năm nay tôi có ngồi nhậu với họ. Tết vừa rồi tôi không về quê, phút giao thừa tôi mở phòng trọ, bước ra đứng giữa đường phố, bật nắp bia, một mình uống đón mừng gió xuân năm mới. Đôi trẻ ấy cùng với mấy người kinh doanh ở lại giao hàng trực tết nữa thấy thế, liền rủ tôi vào ăn bữa cơm sáng canh. Trong hơn men liêng biêng, chúng nó (toàn bọn nhỏ tuổi hơn tôi) kể chuyện gia đình tôi nghe. Anh chàng ở Phú Thọ cùng với anh em giang hồ “cộm cán” Hà Nội vào đất Bình Dương này mở đại lý cung ứng gas cho các hộ gia đình quanh các khu công nghiệp. Trong một lần đi giao gas cho dãy trọ mãi trên khu công nghiệp Bàu Bàng. Anh chàng Phú Thọ say nắng cô gái Cà Mau đang làm công nhân nhà máy giày. Thế rồi các em nên duyên vợ chồng. Má vợ em cũng dễ, không giống như các gia đình miền Tây khác. Tiền vàng trong đám nói, đám hỏi và đám cưới không quá cầu kỳ và tốn kém lắm. Tôi vẫn nhớ cảnh tượng thằng chồng cụng lon với tôi nói chị à, em cưới nó (mắt nhìn sang vợ) có một cái thiệt thòi là không được biết mặt bố vợ, không được cụng bia với ông ấy. Ông ấy mất khi vợ em còn nhỏ chị à. Tôi ngó sang con vợ, nó cúi gằm lại xoa bụng bầu bảy tháng. Chắc nó lúc đang vừa thương người cha đã mất và thương người cha của đứa con trong bụng lắm. Ấy thế mà không hiểu sao hôm nay nó đánh vợ kinh thế. Con vợ cũng xưng tao mày với nó luôn.
Ngày thường, thằng chồng cùng mấy anh em khác luân phiên trực điện thoại ở các đại lý khắp Thủ Dầu Một, thành phố Mới, Bến Cát đến Bàu Bàng. Có mấy thời gian để ôm con nựng vợ đâu. Thế mà đùng một cái giãn cách xã hội. Nó ở riết cái chi nhánh này. Khách ở xa hơn tí cũng chỉ được điện đại lý của đối thủ gần dân ở đó. Mất nguồn khách đáng kể, hàng bán chậm. Cái phòng trọ chật chột, nóng như hũ nút nữa. Cộng dồn mọi thứ, thế nào cãi nhau cho qua ngày đoạn tháng. Một bi kịch thời dịch bệnh.
Cặp vợ chồng ấy, đêm giao thừa năm nay tôi có ngồi nhậu với họ. Tết vừa rồi tôi không về quê, phút giao thừa tôi mở phòng trọ, bước ra đứng giữa đường phố, bật nắp bia, một mình uống đón mừng gió xuân năm mới. Đôi trẻ ấy cùng với mấy người kinh doanh ở lại giao hàng trực tết nữa thấy thế, liền rủ tôi vào ăn bữa cơm sáng canh. Trong hơn men liêng biêng, chúng nó (toàn bọn nhỏ tuổi hơn tôi) kể chuyện gia đình tôi nghe. Anh chàng ở Phú Thọ cùng với anh em giang hồ “cộm cán” Hà Nội vào đất Bình Dương này mở đại lý cung ứng gas cho các hộ gia đình quanh các khu công nghiệp. Trong một lần đi giao gas cho dãy trọ mãi trên khu công nghiệp Bàu Bàng. Anh chàng Phú Thọ say nắng cô gái Cà Mau đang làm công nhân nhà máy giày. Thế rồi các em nên duyên vợ chồng. Má vợ em cũng dễ, không giống như các gia đình miền Tây khác. Tiền vàng trong đám nói, đám hỏi và đám cưới không quá cầu kỳ và tốn kém lắm. Tôi vẫn nhớ cảnh tượng thằng chồng cụng lon với tôi nói chị à, em cưới nó (mắt nhìn sang vợ) có một cái thiệt thòi là không được biết mặt bố vợ, không được cụng bia với ông ấy. Ông ấy mất khi vợ em còn nhỏ chị à. Tôi ngó sang con vợ, nó cúi gằm lại xoa bụng bầu bảy tháng. Chắc nó lúc đang vừa thương người cha đã mất và thương người cha của đứa con trong bụng lắm. Ấy thế mà không hiểu sao hôm nay nó đánh vợ kinh thế. Con vợ cũng xưng tao mày với nó luôn.
Ngày thường, thằng chồng cùng mấy anh em khác luân phiên trực điện thoại ở các đại lý khắp Thủ Dầu Một, thành phố Mới, Bến Cát đến Bàu Bàng. Có mấy thời gian để ôm con nựng vợ đâu. Thế mà đùng một cái giãn cách xã hội. Nó ở riết cái chi nhánh này. Khách ở xa hơn tí cũng chỉ được điện đại lý của đối thủ gần dân ở đó. Mất nguồn khách đáng kể, hàng bán chậm. Cái phòng trọ chật chột, nóng như hũ nút nữa. Cộng dồn mọi thứ, thế nào cãi nhau cho qua ngày đoạn tháng. Một bi kịch thời dịch bệnh.
Bình Dương, 16/8/2021
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment