11h30 trưa ngày 27/7 khi đang ăn trưa, mình nhận được lệnh phiên dịch gấp xuống dưới xưởng rằng chiều nay không ai được rời khỏi xưởng của mình, tắt máy, ngừng sản xuất, chờ đến giờ lên đại sảnh để test tầm soát. Nghe có vẻ chẳng lành rồi. Vì đáng lẽ phải ngày 28/7 mới đúng lịch “7 ngày test một lần”. Khi đó nhìn mắt ai trong phòng kinh doanh của mình cũng đảo như rang lạc nhưng cứ nhoi lên rồi cúi xuống ngay nếu phát hiện bị ai đó đang để ý. Một đứa mà máy tính có thể kết nối với máy in và máy scan của tất cả các phòng ban như mình thì không khó để điều tra ra rằng công ty đã có F0, được phát hiện lúc 11h ngày hôm đó. Một bạn công nhân xưởng phun sơn bị sốt mấy ngày rồi nhưng sợ bị kỳ thị, sợ bị cách ly, sợ bị bỏ rơi nên giấu bệnh. Cho đến khi thấy mệt lả rồi mới đồng ý cho chở đi bệnh viện khám. Test nhanh 2 lần đều dương tính. Chiều hôm đó test nhanh toàn bộ công nhân, phát hiện thêm 9 ca nữa. Trong đó có một đứa phó tổ tưởng thuộc bộ phận chất lượng của mình. Thôi xong, mình là F1 plus hoặc pro chứ không thể là F1 thông thường vì mình tiếp xúc với nó hằng ngày. Khoảng cách mỗi lần tiếp xúc không quá 50 cm. Nó lên văn phòng kinh doanh tìm sếp để trao đổi về việc phán định hàng hóa cũng có, mình xuống văn phòng chất lượng phiên dịch cuộc họp có nó tham gia cũng có. Kịch bản nào sẽ đến với mình?
Khởi tố? Chắc chắn là không! Vì mình có bằng chứng ngoại phạm rằng kết quả test nhanh đầu vào âm tính và sau đó không hề ra khỏi công ty nên không sợ bị khởi tố vì “lịch sử đi lại phức tạp” gây lây lan dịch bệnh nguy hiểm. Thế mình có nguy cơ đã nhiễm rồi không? Có! Cái này không phủ nhận được. Nhưng trong khi chờ cấp trên phán quyết số phận của mình thì phải điện thoại hỏi thằng F0 của bộ phận mình xem nó có mua thuốc cảm sốt dự phòng khi vào cty không. Nó trả lời “dạ không chị”. Nghe muốn lấy roi quất cho một phát. Em với út! Vào khu cách ly F0 làm gì có ai phát cho viên thuốc nào đâu, toàn tự chữa, thở không nổi nữa mới được đưa lên tuyến trên. Những gì bạn bè mình ở trong ấy gửi hình ảnh về hằng ngày là thế. Sợ chứ bộ. Luống cuống gọi điện cho mấy đứa không tham gia 3 tại chỗ đang ở loanh quanh công ty, nhờ chúng nó mua thuốc gửi ở cổng bảo vệ cho thằng F0. Đứa nào cũng bảo không qua chốt được chị à. Thôi thì mình chia một nửa thuốc dự phòng cho nó. Đứng trên lầu ném qua cửa sổ cho nó lại nhặt chứ mình khi ấy bị nhốt trên tầng hai của văn phòng rồi. Nhìn thằng nhỏ buồn hiu, mặc đồ bảo hộ mình thương thắt cả ruột. Rất may sau đó nó không hề phải dùng đến thuốc, không có triệu chứng gì nên xông sả gừng 10 ngày sau thì xuất viện. Nó về nhà còn sớm hơn cả bọn F1 như mình.
Và mình bắt đầu chuỗi ngày bị đối xử như tội phạm có thể giết chết người bất cứ lúc nào kể từ khi được gắn thương hiệu F1 ngay tại nơi mình đã gắn bó nhiều năm. Nhưng như một phép lạ, mình đã có đêm ngủ ngon nhất từ khi vào ngủ ở cty. Như kiểu không còn nơm nớp, canh cánh linh tính sẽ có có chuyện chẳng lành xảy ra trong một tuần liền vậy. Mọi chuyện đã vỡ lở nên ngủ rất ngon.
Bình Dương, 27/8/2021
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment