Tôi thương em nhiều, bởi em là cô gái sinh ra lớn lên ở Cà Mau, lấy chồng quê ở Phú Thọ, có lẽ em sẽ có mùa đông đầu tiên sống ở miền Bắc. Không biết cái lạnh rét có làm môi em nứt nẻ, mũi em chảy máu hay không. Đó là chưa kể khác biệt về văn hoá vùng miền. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Em đồng ý phương án hai vợ cùng đứa con chưa tròn năm của mình sẽ chạy xe máy từ Bình Dương lên Dak Lak quê tôi. Sau đó bắt xe khách từ Dak Lak ra Ninh Bình rồi lại tìm cách về Phú Thọ bằng xe khác nữa hoặc lại vẫn chạy xe máy. Tiền test PCR, tiền trọ chờ kết quả, tiền vé xe, tiền này nọ nghe đâu cũng 15 triệu là ít. Nghĩ đến đây, tôi thấy tờ tiền của mình bé mọn quá.
Tôi có hỏi, sao các em không cố ở lại cho qua cái đận này, từng ấy tiền ở lại có khi ổn hơn rất nhiều. Người chồng chỉ tay về đường vuông góc với đường phố của chúng tôi rằng bên kia mới phát hiện thêm mấy chục ca dương tính nữa. Vợ em chưa được tiêm vắc xin vì đang cho con bú. Hôm nọ, đến đợt kêu gọi người đang cho con bú đi tiêm, vợ em đến nơi thì lại hết vắc xin. Chúng em ở lại cũng khó có cái ăn, bố mẹ gửi tiền vào nuôi bọn em mấy tháng nay rồi. Bọn em là nhân viên giao gas của đại lý, giờ mất hết khách vì sau ba tháng giãn cách cấm đi lại. Cộng thêm người ta tháo chạy về quê hết, có mấy ai mua gas nữa đâu chị. Đói mất. Về thôi, về để con em còn có tương lai. Tôi phải bặm môi để không cho các em thấy nó đang run lên trong giây phút đợi chờ nước mắt.
Sáng nay tiễn các em đi, én chao liệng từng đàn kiếm ăn. Mưa rơi từng giọt bay bay tiễn các em về. Ngoài kia, Phú Thọ, bố em đi bán con trâu để lấy tiền đón các em về.
Bình Dương, 6/10/2021
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment