Ba em đưa lỉnh kỉnh một bao tải và một thùng xốp ra nhà xe. Bình thường, hàng trao đến tay ai thì anh tài xế nhận tiền từ người ấy. Nhưng mà nom cái ảnh dân lũ lượt bỏ Bình Dương về bám víu quê nhà là anh tài xế cứ phải thu tiền từ người gửi cho chắc ăn. Biết đâu đến lúc em ra nhận hàng, em oà em khóc nói anh ơi, em đói lắm thì Ba Má em mới phải gửi đồ tiếp tế cho em. Anh miễn cho em tiền ship nhé thì có mà bỏ bu anh ấy mất he he. Ơ thế là em lại ấm no mà không tiền ship các bác ợ. Hiếu thảo gì tầm này hả các bác. Em vơ được cái gì là bòn cái ấy luôn. Đấy. Ba Má đẻ ra em mà em còn đối xử như thế, các anh liều liệu mà chuẩn bị đôi tỉ hoặc vài ba căn biệt thự khi nghĩ đến chuyện tán tỉnh em. Nhá!
Đùa chứ, em cứ ngỡ năm nay không được ăn bơ và sầu riêng quê nhà. Đúng ba tháng mùa trái cây cũng là ba tháng dịch bệnh nặng nề nhất ở xứ này. Không đi nhận được thứ gì. Ơn giời, 3h sáng nay chạy xe bon bon ra ngắm những chiếc xe tải giao hàng từ quê nhà xuống. Cứ lần lượt chiếc này đến chiếc khác. Không khí sinh tồn là đây chứ đâu. Có những khi, được thấy có xe cộ qua lại con đường nơi mình sống cũng llâng lâng cảm xúc. Các bác ợ, sống rồi!
Bến Cát, 8/10/2021
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment