Tôi đã từng dành một năm 2017 để chạy xe rong ruổi trên tất cả các con đường quốc lộ và cả hương lộ huyết mạch của tất cả tỉnh miền Tây, đi từ cột mốc biên giới đến đầu mút cửa biển để ngắm người miền Tây trồng gì và nuôi con gì. Đứng giữa đầu mút giao thông của các tỉnh lị ở các khung giờ để xem sự tấp nập của các tỉnh thành phố. Cứ một mình một xe, lang thang thế. Ấy vậy mà, chưa lửng thửng đi bộ trong thành phố Mỹ Tho, chưa ăn một đĩa cơm nào cho đất Tiền Giang. Cứ đến Tiền Giang thì một là rẽ đi cầu Mỹ Thuận sang ăn trưa ở thành phố Vĩnh Long hoặc chạy thẳng về cầu Rạch Miễu, qua huyện Tiểu Cần của Trà Vinh và Trà Ôn của Vĩnh Long đến ngã tư Ống Tay Áo, vào ăn ở nội đô thành phố Cần Thơ. Phố xá Mỹ Tho bị tôi bở rơi một cách không hiểu vì sao mình lại phũ phàng đến thế.
Thật bất ngờ, năm nay tôi lại có chuyến đi ngắn ở Mỹ Tho. Một cuộc đi không lường trước. Tôi được hưởng một buổi chiều hiu hiu mát đi bộ thăm phố xá. Điều ấn tượng nhất là thành phố gắn bảng tên kèm mã số quản lý cho tất cả các cây xanh ven đường. Số được phân chẵn lẽ như số nhà. Ví dụ Dầu Rái 22 hay Bằng Lăng 385. Một chút tỉ mỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm nhận được tấm chân tình của các nhà quy hoạch của tỉnh. Có lẽ đây là thành phố đầu tiên tôi thấy có bảng tên cho cây xanh trong những nơi mình đã đi.
Nhìn vào khu mở rộng của thành phố mới thấy rõ khao phát xanh hóa nội đô của tỉnh. Thực sự là rất có cảm tình với mảnh đất này, không chỉ bởi miếng xoài cát Hòa Lộc mà cả với những câu trả lời nhát gừng “không” của các chủ quán ăn và nhân viên khách sạn. Một nơi xanh mát và con người cũng chân chất đến lạ. Không chèo kéo, không đong đưa, mọi cử chỉ cứ như ngỏ ý “có thương thì về, tính tui nó vậy đó”. Yêu hết sảy !
Bình Dương, 12/04/2022
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment