Cũng lại là sách giáo trình, đọc xong mới biết sự mất dạy của người viết cỡ nào. Họ lười đến độ bê nguyên bộ giáo trình song ngữ của nước láng giềng về dịch lại và tự ghi mình là tác giả. Những trang đầu, tên nhân vật mang đặc trưng của nước láng giềng nhưng địa chỉ liên lạc trong hội thoại là Việt Nam nhưng đến giữa cuốn sách thì để nguyên địa chỉ của nước láng giềng luôn. Đọc xong phải đốt sách cho hả dạ người mua.
Ừ, thời buổi này lắm người bán giấy với giá cao chứ không phải sách. Bỏ tiền ra mua những cuốn sách mới, đọc xong mới biết mình ngu cỡ nào. Có thể là cái ngu vì bỏ tiền, bỏ công mua và đọc sách. Cũng có thể cái ngu mới được khám phá ra nhờ kiến thức mà sách đem lại. Á ủa, sao nói chuyện sách mà như chọn vợ gả chồng quá vậy?
Cho mượn sách chẳng khác gì cho người ta mượn người yêu lên giường mấy hôm rồi trả. Nghĩ đến cảnh nó sợ soạng, nó vân vê, miên miết…trang giấy thật là khó chịu. Sách sẽ cũ hơn một tý, nhàu nhĩ và cong vồng lên ở giữa xấp như mỡ bụng của vợ ta nhưng không thể xa nó được. Vì đó là yêu.
Viết nhân ngày Sách Và Bản Quyền Thế Giới 23/4
Bình Dương, 23/04/2022
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment