Hôm nay ghé bàn làm việc của chị trưởng phòng xuất nhập khẩu, mình lục tung mọi thứ trên bàn chị và hỏi sao cái bàn của chị không có cái vẹo gì ăn được thế. Chị lôi đâu đó mấy cái hũ ra, hỏi ăn bánh không. Mình lắc đầu. Hỏi ăn kẹo không, mình gật. Chị cho thò tay vào bốc, mình lấy đi 5 cái.
Chỉ có các giám đốc người Đài Loan là mình giữ khoảng cách thôi chứ ghé bàn làm việc của các anh các chị sếp người Trung Quốc đại lục, mình cũng õng ẹo xin nắm trà, một quả La Hán hay đôi ba hạt Hắc Câu Tử về ngâm nước uống. Các anh chị bảo đừng coi các anh chị là chủ quản mà hãy xem như một người làm người làm thuê, chúng ta cùng làm công ăn lương, chỉ khác nhau quốc tịch mà thôi. Thế là mình nhờn mặt.
Mình không nghiện những thứ ấy mà mình nghiện cái cảm giác nhõng nhẽo, chìa tay ăn vạ, doạ khóc đòi các anh các chị cho cái nọ cái kia. Mình như một đứa trẻ lười lớn. Và sẽ mãi lười một cách chăm chỉ như thế.
Bình Dương, 4/4/2022
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment