Ghi chép nhật ký tình ái là một phần trong văn hóa tiêu khiển của đàn ông Trung Quốc. Người háo sắc nhất Trung Quốc có lẽ là các ông vua thời phong kiến. Hoàng đế không những háo sắc nhất mà nhật ký tình ái của họ cũng đặc sắc nhất. Tối nào âu yếm phi tử nào, thời gian âu yếm bao lâu, âu yếm mấy lần đều ghi chép rất rõ ràng. Có điều hoàng đế khác dân thường đó là cái nhật ký này không nhất thiết phải ông ấy tự tay viết, ông ấy chỉ quản những tuyệt chiêu trên giường thôi, đã có thái giám ngồi một bên vừa xem cuộc ân ái vừa ghi chép cụ. Tất nhiên nhật ký tình ái của vua là tài liệu tuyệt mật trong cung điện. Như thời nhà Thanh thì do đại thái giám của phòng Kính Sự quản lý.
Khi ghi chép nhật ký tình ái cho vua, phải xem đối tượng là ai. Nếu đêm đó là vua và hoàng hậu ân ái thì thái giám không được hỏi nhiều lời, chỉ ngồi ghi chép lúc mấy giờ, ngày tháng năm thật rõ ràng. Nếu đêm đó vua và các phi tần khác ân ái, các quy tắc sẽ không giống nhau. Khi hoàng đế ăn cơm sẽ quyết định đêm nay ân ái với ai. Thái giám quyền to nhất của phòng Kính Sự sẽ lấy một cái khay Thiện Bài. Vua tùy ý chọn một trong những thẻ gỗ có khắc tên phi tần trên đó. Cái thẻ Thiện Bài này còn được gọi là thẻ đầu xanh (Lục đầu bài). Vua có cảm hứng với phi tần nào thì quay đầu xanh của thẻ hướng ra ngoài. Thẻ này được gọi là thẻ lựa (Trích Bài). Vua chọn tên ai thì thái giám bế phi tần ấy nhẹ nhàng đặt lên giường vua.
Phép tắc ân ái của hoàng đế cũng khá nhiều. Trước tiên phi tần cởi hết những vướng víu trên người cô ấy, chỉ choàng trên người một cái áo rộng. Thái giám “bứng” phi tần đặt sẵn lên giường vua. Quy định hậu cung thời Mãn Thanh, vì sợ vua sa vào nữ sắc nên không để cho vua và phi tần gần gũi nhau lâu.
Khi vua và phi tần “mây mưa”, thái giám không được lùi ra quá xa. Đại thái giám và tiểu thái giám đều phải đứng hầu ở cửa sổ. Nếu hoàng đế và phi tử có thời gian ân ái quá lâu. Đại thái giám sẽ hô lên tiếng cảnh báo “Tới giờ rồi”. Nếu hành sự xong rồi, hoàng đế sẽ gọi tiểu thái giám vào quấn áo cho phi tần và bế ra ngoài. Nếu sau tiếng hô cảnh báo mà hoàng đế vẫn không ngừng âu yếm vợ thì đại thái giám phải hô liên tục ba đến lần cho đến khi hoàng đế thấy ái ngại mà chấp nhận để người ta bế phi tần đi.
Sau khi phi tử ra khỏi phòng, đại thái giám vẫn phải chú ý hô to vào trong phòng một câu “lưu hay không?” để đề phòng vua vẫn ‘thòm thèm” mà vẫn giữ vợ ở lại. Câu hỏi này còn có một tầng ý nghĩa nữa ấy là muốn hỏi có cần ghi kỷ niệm ân ái này trong nhật ký ái tình không. Nếu hoàng đế trả lời là “lưu” thì ngay lập tức thái giám lấy giấy bút ghi ngay. Ngộ nhỡ ngày tháng nào đó, vua nói là “không lưu” thì đại thái giám bắt buộc phải ấn vào huyệt sau mông của phi tử để tinh trùng chảy ra ngoài cho bằng hết nhằm tránh mang thai.
Trên đây chỉ là quá trình mây mưa của vua ở trong cung cấm. Còn nếu vua đưa phi tần ra ngoài cung để âu yếm hoặc “tòm tem” với các cô gái trong dân thì tự do, không bị giới hạn thời gian nhưng thái giám vẫn phải ghi chép nhật ký tình ái cẩn thận. Sẽ có cuộc thanh tra nào đó xem nội dung thế nào. Tài liệu nhật ký tình ái của hoàng đế phải lưu trữ ít nhất 3 đời.
Khi ghi chép nhật ký tình ái cho vua, phải xem đối tượng là ai. Nếu đêm đó là vua và hoàng hậu ân ái thì thái giám không được hỏi nhiều lời, chỉ ngồi ghi chép lúc mấy giờ, ngày tháng năm thật rõ ràng. Nếu đêm đó vua và các phi tần khác ân ái, các quy tắc sẽ không giống nhau. Khi hoàng đế ăn cơm sẽ quyết định đêm nay ân ái với ai. Thái giám quyền to nhất của phòng Kính Sự sẽ lấy một cái khay Thiện Bài. Vua tùy ý chọn một trong những thẻ gỗ có khắc tên phi tần trên đó. Cái thẻ Thiện Bài này còn được gọi là thẻ đầu xanh (Lục đầu bài). Vua có cảm hứng với phi tần nào thì quay đầu xanh của thẻ hướng ra ngoài. Thẻ này được gọi là thẻ lựa (Trích Bài). Vua chọn tên ai thì thái giám bế phi tần ấy nhẹ nhàng đặt lên giường vua.
Phép tắc ân ái của hoàng đế cũng khá nhiều. Trước tiên phi tần cởi hết những vướng víu trên người cô ấy, chỉ choàng trên người một cái áo rộng. Thái giám “bứng” phi tần đặt sẵn lên giường vua. Quy định hậu cung thời Mãn Thanh, vì sợ vua sa vào nữ sắc nên không để cho vua và phi tần gần gũi nhau lâu.
Khi vua và phi tần “mây mưa”, thái giám không được lùi ra quá xa. Đại thái giám và tiểu thái giám đều phải đứng hầu ở cửa sổ. Nếu hoàng đế và phi tử có thời gian ân ái quá lâu. Đại thái giám sẽ hô lên tiếng cảnh báo “Tới giờ rồi”. Nếu hành sự xong rồi, hoàng đế sẽ gọi tiểu thái giám vào quấn áo cho phi tần và bế ra ngoài. Nếu sau tiếng hô cảnh báo mà hoàng đế vẫn không ngừng âu yếm vợ thì đại thái giám phải hô liên tục ba đến lần cho đến khi hoàng đế thấy ái ngại mà chấp nhận để người ta bế phi tần đi.
Sau khi phi tử ra khỏi phòng, đại thái giám vẫn phải chú ý hô to vào trong phòng một câu “lưu hay không?” để đề phòng vua vẫn ‘thòm thèm” mà vẫn giữ vợ ở lại. Câu hỏi này còn có một tầng ý nghĩa nữa ấy là muốn hỏi có cần ghi kỷ niệm ân ái này trong nhật ký ái tình không. Nếu hoàng đế trả lời là “lưu” thì ngay lập tức thái giám lấy giấy bút ghi ngay. Ngộ nhỡ ngày tháng nào đó, vua nói là “không lưu” thì đại thái giám bắt buộc phải ấn vào huyệt sau mông của phi tử để tinh trùng chảy ra ngoài cho bằng hết nhằm tránh mang thai.
Trên đây chỉ là quá trình mây mưa của vua ở trong cung cấm. Còn nếu vua đưa phi tần ra ngoài cung để âu yếm hoặc “tòm tem” với các cô gái trong dân thì tự do, không bị giới hạn thời gian nhưng thái giám vẫn phải ghi chép nhật ký tình ái cẩn thận. Sẽ có cuộc thanh tra nào đó xem nội dung thế nào. Tài liệu nhật ký tình ái của hoàng đế phải lưu trữ ít nhất 3 đời.
Bình Dương, 7/5/2022
Phiên dịch viên: Tây Nguyên Xanh
Nếu các bạn thấy bài viết có giá trị. Xin hãy bấm vào xem bấm kỳ một nội dung quảng cáo nào đó trên trang blog này để Google trả tiền cho chủ trang. Đây là nguồn thu nhập cho chủ trang có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo nội dung cho bạn đọc thưởng thức
Nguồn tài liệu : https://www.chinanews.com.cn/cul/news/2010/03-11/2164745.shtml
0 comments:
Post a Comment