Mấy năm trước, đang làm việc ở tỉnh nọ mà Tây tìm mọi cách để chuyển công việc sang tỉnh khác chỉ vì lý do cái siêu thị lớn nhất của tỉnh ấy không có các món ăn của các miền khác. Chủng loại hàng hóa trong siêu thị không đa dạng, chứng tỏ dân ở đó không tò mò, quá bảo thủ, khó mở lòng dung nạp cái mới nên Tây không hy vọng sẽ phát triển sự nghiệp ở tỉnh ấy. Đối với Tây, hệ thống siêu thị cũng là một kiểu bảo tàng tính cách của người sống. Tây cũng xin chúc các bạn trẻ đang là nhân viên siêu thị giữ vững niềm tin vào ngành nghề mình đã chọn.
Tây quan tâm nhiều đến bảo tàng tư nhân bởi Tây cũng thích mở một cái bảo tàng văn hóa cây ngô ở Hà Giang, Nếu có thể liên kết được với các nhà đầu tư, Tây muốn xây dựng một cái tòa nhà mà chất liệu các bức vách và mái nhà đều làm từ thép siêu nhẹ chiết xuất từ lõi cùi ngô. Loại chất liệu mà hiện nay Trung Quốc làm tàu vũ trụ và tàu cao tốc ấy. Hướng dẫn viên của bảo tàng được đào tạo đầy đủ kiến thức về nguồn gốc cây ngô, quá trình thuần hóa, con đường ngô từ nơi bản địa đến Trung Quốc để rồi du nhập vào Việt Nam như thế nào. Du khách đến đó được uống tất cả các loại nước được bào chế từ cây ngô theo công thức của các nước trên thế giới. Có không gian ăn ngô theo phong cách Mỹ Latin và không gian uống rượu ngô thiu của người dân tộc miền núi của Việt Nam. Xa hơn nữa, Tây muốn có hẳn một nhà máy sản xuất thép công nghệ cao từ cây ngô để xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho người miền núi. Biến vùng đá sỏi Đông Bắc thành thủ phủ của cây ngô ở Việt Nam. Đây là ý tưởng, Tây sẽ làm dần dần từ đây đến lúc về già. Tây không cần mình là chủ sở hữu của bảo tàng hay nhà máy đã nêu, Tây sẵn sàng phiên dịch tài liệu tiếng Tây Ban Nha và Trung Quốc để có được nội dung đào tạo văn hóa cho hướng dẫn viên. Vậy nên nếu có chủ doanh nghiệp nào đang đọc bài này mà có nhà hứng đầu tư, Tây sẵn sàng chia sẻ tư liệu. Chỉ cần cái bảo tàng được hình thành thực sự.
Bình Dương, 18/05/2022
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment