Nhà của mẹ ẩn náu đâu đó trong khu vườn điều. Mẹ đi chăn bò để làm sính lễ cho những đứa con gái sau này có mà đi “hỏi chồng” và góp vào cúng tế cho buôn làng. Tôi đoán thế chứ nào có biết văn hóa luật tục của tộc người này đâu. Mẹ mặc trang phục của một người phụ nữ lao động. Tôi ước một ngày được ngắm mẹ mặc trang phục truyền thống trong ngày lễ trọng đại nào đó của cộng đồng. Và tôi cũng thích nắm tay con trai của mẹ và hát những bản tình ca bên bếp lửa hồng, lim dim hưởng những dập dìu đón sương mai.
Mẹ ơi, ở nhà con gọi người con gái xứ Nghệ năm xưa đã sinh ra mình là má. Cho nên con không ngại gọi bất kể người phụ nữ trên nước Việt này là mẹ. Hãy cứ cho con gọi mẹ ơi như thế cho con đỡ nhớ nhà, mẹ nghe.
Bình Dương, 17/5/2022
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment