Sau mười năm ra trường, nhiều người trở lại tìm cái ghế đá năm xưa trao nhau nụ hôn đầu đời. Nhưng Quy Nhơn nay đã đổi khác. Gạch lát vỉa hè không còn là những viên tròn tròn hình lục giác, mốc meo vì mưa nữa mà là đá bóng loáng. Ghế đá cũ kỹ được thay bằng ghế của hàng loạt mẫu mới. Có một người cũng hoà không khí ấy trở lại thăm kỷ niệm mối tình đầu. Nụ hôn đầu tiên người ấy đã trao bên bờ biển. Nay nơi ấy đặt tượng Trịnh Công Sơn đang đàn hát bài Biển Nhớ.
Không thích Trịnh nhưng Trịnh dường như là chỉ dẫn địa lý của người ấy. Quán cà phê đầu tiên người ấy dám bước vào là quán bên cạnh quán có tên Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn. Người miền núi mà, cái việc vào quán sá ngồi là một điều gì đó như kiểu không đoan chính. Sợ bị dèm pha. Mãi năm ba đại học mới dám bước vào quán internet và quán cà phê. Vì quen biết những người “yêu Trịnh” mà biết thêm nhiều Tiếng Thời Gian, Nét Xưa, Trà Cung Đình. Để rồi không đủ thời gian thăm cho hết chốn xưa….
Bình Dương, 24/08/2022
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment