Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, May 14, 2013

QUÊ HƯƠNG QUA ỐNG KÍNH CỦA PHÓ NHÁY VÕ TRIỀU HẢI

May 14, 2013

Share it Please
     Hắn tên Võ Triều Hải, Là người Đà Nẵng nhưng xuất thân trong gia đình làm nông ven sông Thu Bồn. Hắn cao to và nhìn khá được trai. Tuổi thơ của hắn nghe đâu cũng dữ dội lắm. Dân làm nông mà. dù ở xứ đàng Trong hay đàng Ngoài thì cũng khổ như nhau cả thôi. Hắn không muốn có một cuộc sống đầy lam lũ bên gốc rạ cái rơm nữa. Hắn quyết đổi đời bằng cách thi đỗ đại học. Và hắn đã có tấm vé vào ngành công nghệ thông tin của một trường ở Đà Nẵng. 

    Tất nhiên rồi, ra trường hắn xin việc ở đấy và nghiễm nhiên trở thành người phố thị. Nhưng cuộc sống sạch áo ráo tay không làm bôi xóa miền ký ức của hắn. Hắn nhớ dòng sông êm đềm nơi quê nội. Nhớ những hôm ngồi nghịch rơm ngoài đồng. Cái mùi ngai ngái của bùn lầy tưởng chừng như hắn đã quên hẳn để làm người thành phố, thế mà hắn đếch quên. hắn lại nhớ cái mùi ấy. Hắn nhớ quá và chiều hôm ấy hắn quyết định trở về thăm quê.


    Đà Nẵng - Quảng Nam có gì mà xa xôi. Nhưng sao hôm nay hắn thấy đường dài lê thê thế. Nhìn rặng cây xanh ngắt hòa quyện màu trời trong trẻo, lớt phớt những đám mây nho nhỏ in trên mặt nước yên ả, hắn như muốn cuốn mình vào dòng sông ấy để gội rửa hết những mệt mỏi của chốn xa hoa phố thị để trở lại với chính mình của ngày xưa. Ngày xưa ư, hắn hiền lắm. Hắn chân chất lắm. Hắn không có những phút giây cười nhạt nhẽo như bây giờ. Và nói thật bây giờ hắn tự thấy mình "đểu" hơn thời mới biết cắt lúa chăn trâu. Đành chặc lưỡi chứ biết làm sao. Đời bon chen nó thế.


    Hắn không kiềm chế được nữa. Dừng xe, hắn sải từng bước dài xuống bờ sông. Nước sao cứ mãi hiền hòa như thế để hắn phải say cảnh vật dân dã. Say còn hơn say vợ hắn hồi mới cưới. Nhưng...lúc này, hắn quên phắt cái chuyện mình đã có vợ. Nhìn con đò neo đậu bến sông, hắn mênh mang nhớ mối tình với người em thuở mười bảy xuân xanh. Thương lắm, yêu lắm. Chia tay nhau cũng ở cái bến sông này. Trời ơi, sao muốn thấy ánh mắt người đến vậy. Nhưng thôi....còn gì mà đợi mong nữa. Nắm tay lên vạt cỏ mà tim hắn như nát


Bờ bên kia, lũ vịt nhà ai đang tắm sông, chúng kêu càng cạc nghe vui tai quá thể. Hắn đứng trân người. như thể đang nghe ngóng âm điệu của quê hương xứ sở. Hắn yêu quê thật rồi. Đến tiếng vịt kêu cũng làm hắn trân trọng đến thế.


Xóm nghèo của hắn đấy. Những ngôi nhà e ấp sau lũy tre như người thiếu nữ ngại ngùng nhìn người yêu bên vành nón. Không khí mát mẻ trong lành quá. Về tới nhà, hắn chào Ba Má. Trút bỏ hành lý, hắn đi chân đất ra đồng thăm bà con lối xóm đang làm ruộng. Đặt chân trần lên đất quê, sao nghe mát rượi cả tâm hồn lẫn thể xác đến thế. 


Trên đồng, chị Hai con ông Sáu đang cùng chồng tưới cho ruộng rau mới mọc. Anh chị lấy nhau từ hồi hắn còn học lớp mười hai. Hắn nhớ cái ngày cưới của anh chị lắm. Vì ngày ấy....hắn chính thức bị mấy nhỏ trong xóm trêu với em Hạnh - mối tình đầu của hắn đấy. Đi giúp đám nên hắn và Hạnh chạm mặt nhau hoài. Cãi nhau chí chóe. Vậy mà thương nhau chi lạ. 
Nay anh chị đã có hai đứa con rồi. Nghe Ba Má nói nhà cũng cơ cực lắm. Nghe vậy hắn lại thấy may vì mình thoát nghèo lên thành phố sống.


Bên kia hình như có người đang vâc cuốc ra về. Đúng rồi. chị Năm Thu, chị gái của em Hạnh chớ ai. Hồi hộp quá. Chẳng hiểu sao hắn như vậy nữa. Hắn muốn chạy lại hỏi thăm tình hình em Hạnh nhưng ngại quá. "Hạnh ơi, anh bội ước với em rồi. em ơi". Lòng hắn đang thét gào câu nói ấy. Ngại ngùng. Hắn rảo bước thật nhanh lên bờ ruộng để tránh mặt chị.


Nãy giờ nhìn khói bay nghi ngút mà chẳng hiểu vì sao. Thì ra người ta đang đốt rạ ngoài đồng. Nhìn khói đen tan dần trong khoảng không vô tận. Hắn ước mọi đau khổ, mệt mỏi đều có thể tan biến như màu đen của khói kia trong không gian vũ trụ.


- Hải mới về hả cháu?
Giật mình khi nghe tiếng hỏi như chào của ai đó. Hắn định tâm rồi quay sang nhìn vội. Bỗng hắn vội vã thưa:
- Dạ, cô Ba. Con mới về. nãy giờ con không để ý thấy cô Ba. con xin lỗi cô nghe. 
- Tối qua nhà chơi cho vui nghe. Cô về đã.
- Dạ.
Khi hắn cất tiếng dạ thì cô đã đạp xe qua phía sau người hắn. Hắn ngoái cổ nhìn chiếc xe đạp cũ kĩ của cô Ba. Cô ruột hắn đấy. Cô không nói thì tối nay hắn cũng sang nhà cô chơi


Hắn lại miên man tản bộ trên đường quê. Bất chợt gặp con trâu đang phe phẩy đuôi ăn cỏ. Không biết con cái nhà ai đang chăn trâu nữa. Lâu quá rồi. thành viên mới của xóm làng. Hắn không biết hết được. Mênh mang. suy tư, trời cũng muốn tắt ánh sáng rồi. Thôi trở về nhà Ba Má thôi. 
Hắn về, ăn tối với Ba Má. Nghe những câu chuyện xóm giềng bên mâm cơm. Cảm giác thời thơ ấu là đây. Thuở ấy mấy anh chị em quây quần. Nay kẻ ở Sài Gòn. Kẻ ở Vinh. Chỉ có hắn là gần nhà nhất. Thôi đành vậy. 


Cơm tối xong. Hắn sang nhà cô Ba chào hỏi chút xíu. Gặp dượng Ba đang chơi cờ với thằng Út. Mải suy tư thế cờ nên nói chuyện dượng cứ ậm ừ cho qua. Hắn không chạnh lòng vì điều đó. Hắn chỉ thấy cái nét hiện đại đã xâm nhập xóm nghèo của hắn. Thay vì uống trà thì nay người ta đã biết nhâm nhi cà phê bên bàn cờ. Có lẽ quê hắn nay không còn quá nghèo như thời hắn bé thơ nữa. Cũng mừng cho quê hương. 
                                          ***
Chơi được có ngày thứ bảy. Chủ Nhật hắn phải trở về để thu xếp cho chuyến công tác Hà Nội. Hắn lại về con phố Đà Nẵng thân quen. với những con đường rộng và tấp nập xe cộ. Có cuộc gọi:
- A lô.
- Anh về tới đâu rồi vậy
- Anh tới phố rồi em. Anh đến nhà giờ đó mà.
- Dạ
Vợ hắn lo lắng nên gọi hỏi thăm đấy. Phải cất ký ức xưa để về với vợ thôi. 

Đánh mặt sang nhìn sông Hàn. Thì ra con thành phố mình sống cũng có những giây phút thanh bình đến vậy sao. Có lẽ lâu nay hắn bon chen vì mưu sinh nhiều quá mà không nhận ra nét quyến rũ của thành phố thân thương.
Hắn về với vợ. về với cặp con sinh đôi của hắn. Yêu chúng quá. Xa Ba có một hôm mà chúng làm như lâu lắm rồi. Chúng giả vờ ngó lơ.  Sao mà đáng yêu đến thế.
Chuẩn bị hành lý. Sáng hôm sau hắn ra sân bay....
***
Hắn có chuyến bay sớm. Đây là chuyến công tác dài ngày. Hắn dậy sớm, bước chân đi khi vợ và hai con đang ngủ. Hắn sợ hai đứa con khóc um lên vì không muốn cho Ba đi.


Bình mình lên trên từng con phố. Người người ra tắm biển, tập thể dục. Có mấy đứa trẻ đang tung bóng trên mặt nước. Trẻ thành phố vẫn hay chọn trò này làm thú vui vận động.


    Ra Hà Nội, Một mình cô đơn trống vắng. Chiều chiều vãn cảnh hồ Gươm, hắn thầm nghĩ tháp Rùa ở bờ bên kia như đang cô đơn giống mình...
    Những tưởng cuộc đời Võ Triều Hải chẳng có gì để mà kể. Thế mà tôi xoi mói đâu ra mà nhiều chuyện rông dài thế nhỉ. Đời người mà, như một cuốn truyện vậy. Nó có nhiều tập. Nhưng tôi chọn một tập ở giữa để kể cho quý vị nghe. Hy vọng nghe xong thì quý vị được mãn nhãn vì hình ảnh minh họa và hài lòng vì câu chuyện do tôi kể. 
    Trân trọng cảm ơn quý vị đã đọc câu chuyện trên. Nhưng xin lỗi, trên đây chỉ là câu chuyện do tôi hư cấu để giới thiệu những bức ảnh mà tôi cho là đẹp của tác giả Võ Triều Hải. Xin trân trọng giới thiệu chân dung phó nháy Võ Triều Hải:


Lưu ý: Bản quyền của những bức ảnh trong bài viết đều thuộc tác giả Võ Triều Hải

Buôn Ma Thuột, 14/5/2013
Tây Nguyên Xanh

18 comments:

  1. Hay ghê em ơi . bữa nào viết cho anh bài :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. anh đưa ảnh của anh cho em chọn nhé hihi

      Delete
  2. Hay lắm Tây Nguyên Xanh, Hư cấu nhưng Logic giữa ảnh và đời, hư hư thực thực! (Picture Story - Một trãi nghiệm mới)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi. TNX viết thế chứ chả biết thế nào cả hihi

      Delete
  3. Tay máy này rất chi là chuẩn. Góc nhìn nghệ thuật... vì thế ảnh như là thật
    Nhưng quan trọng hơn cả là lời giới thiệu và bình luận của từng bức ảnh làm sống động tất cả...

    ReplyDelete
  4. Hình như mình cũng có gặp Võ Triều Hải rồi thì phải ?! ko biết giờ Hải còn nhớ mình hem ?! :) ( Tom_Coi)

    ReplyDelete
  5. Em là em gái của anh Võ Triều Hải. Em đọc bài của anh mà xúc động quá! Cảm ơn anh rất nhiều ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ. em cảm ơn chị đã khen bài viết của em ạ. hihi. em là con gái ạ hihi. Nhớ những tấm ảnh của anh Võ Triều Hải mà em có cảm hứng sáng tác đấy hihi

      Delete
  6. Chúc mừng những hình ảnh đẹp của anh, mong tác giả phát huy hết công suất của anh PHÓ NHÁY nhé ! Em Tuấn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thay mặt phó nháy Võ Triều Hải. chủ trang Tây Nguyên Xanh cảm ơn bạn nhé

      Delete