Bà Thương, ông Thảm sinh được anh Tham. Ra đường, Anh Tham lừa
thên hạ. Về nhà, anh ấy càu nhàu với mẹ cha. Được cái đạo mạo nên ai cũng ngỡ anh
ấy là người nghiêm túc. Lừa được nhiều tiền nên anh ấy có mua được một chức quan.
Anh ấy được danh cần kiệm lắm đấy nhé. Chẳng biết anh ấy làm thế nào mà hôm nọ để
quên tiền trong ngắn kéo của bàn làm việc. Thằng trộm nào đó đã tiêu dùm số tiền
ấy. Vợ anh Tham tiếc quá. làm um lên thế là cả làng cả xã ai cũng rõ chuyện nhà
anh ấy mất bạc tỉ.
Cái quán nước chè ở dưới gốc đa hiếm hoi của làng ngày nào
cũng đông khách hẳn. Người ta cứ lời ra tiếng vào chuyện của anh Tham. Các thế
lực ganh ghét anh ấy thì tổ chức buổi học tập tấm gương làm việc cần mẫn của
anh Tham. Nhiều học viên quá, anh Tham luống cuống với các câu hỏi hóc búa. Tất
nhiên là họ hỏi làm sao anh ấy vừa giàu lại vừa chuẩn mực trong công tác. Anh ấy
bảo nhờ vào sự phù hộ của tổ tiên mà có được sự may mắn trên con đường sự nghiệp.
Lại có người hỏi cách hiếu kính của anh ấy như thế nào mà được may mắn thế. Chẳng
rõ có phải vì cuống quá hay sao mà anh ấy mời mọi người về dự lễ sinh nhật cụ tổ
mười mấy đời nhà anh ấy. Ai cũng gật gù, bảo anh Tham trông thế mà hiếu kính thật,
nhớ cả sinh nhật của cụ tổ mười mấy đời. Anh được nể tợn.
Ông Thảm, bà Thương nghe tin này, ức quá, hét lên rằng cái
thời đại gì mà con cháu mài xương tổ tiên lên nghiên mực để viết chữ hiền thế hả
trời ?!
KHƯƠNG THỊ ƯƠNG NGẠNH
0 comments:
Post a Comment