Tác giả ảnh: Bùi Trọng Hiếu |
Trời mới hửng sáng đã nghe inh ỏi tiếng chí chóe của mẹ con
nhà chị chim Sẻ. Âm thanh cứ như chan chát bên tai khiến cho anh Chích Chòe ở
trong lồng được treo dưới mái hiên phải tỉnh giấc. Anh ấy ngứa cổ, hót líu lo
cho bọn Sẻ kia biết thế nào là một giọng hót hay. Đáng buồn thay, mẹ con chị Sẻ
càng chí chóe rộn ràng hơn. Chích Chòe cáu tiết, hét toáng lên:
- Này, cái nhà chị Sẻ kia. Sáng sớm làm gì mà ỏm tỏi ra thế
hả?
- Chúng tôi cũng có cổ có mỏ chẳng lẽ không được hót?
- Cái âm thanh chí chóe ấy cũng được coi là hót à?
- Ối ồi ôi, anh tự hào cái giọng hót lánh lót của anh mà làm
gì. Những kẻ hót hay đều không được bay. Toàn bị loài người săn về nhốt trong lồng
để khoe thú chơi tao nhã thôi.
Chích Chòe chợt chạnh lòng, đứng trầm ngâm nhìn về hướng xa
xăm. Anh ấy tự hỏi không biết ngoài kia có gì hay ho nhỉ. Rồi bỗng anh ấy hỏi
chị Sẻ:
- Này chị Sẻ ơi, không biết bao giờ loài chim của chúng ta
không còn bị săn bắt về làm thịt hoặc nhốt lồng nhỉ?
- À há! Chừng nào bị động đất, sập nhà. Đến cơm chẳng có để
ăn thì loài người sẽ không còn sức để bắt chúng ta nữa.
- Thế thì có mà tôi chờ lồng mọt mới được ra.
- Đời không ai biết được chữ ngờ đâu anh Chòe à. Loài người
lười nhác, không chịu tìm hiểu tiếng hót và tập tính sinh hoạt của chúng ta.
Khi đất không lành, chúng ta sẽ không đậu. Họ bắt nhốt và giết thịt hết chúng
ta thì cũng có nghĩa là làm mất đi nguồn tin dự báo thiên tai của chính họ. Biết
đâu nay mai có biến thì sao.
- Tôi tin vẫn có người biết về chuyện này
- Số ấy không nhiều. Mà này, chính người nuôi nhốt chim lại
hay buông lời thơ thẩn thương tiếc cảnh ngộ tù túng của những kẻ như anh, Chòe ạ.
- Thế mới buồn cười!
Và rồi cái không gian ấy lại rộn vang tiếng hót...
Buôn Ama Thuột, 7/12/2014
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment