Thời tiết ở đất Tây Nguyên này thật lạ. Ở ngoài Bắc đang lạnh
run, miền Nam nóng nực thì nơi đây được mặc áo khoác nhẹ trong nắng vàng chóe.
Rời khỏi nắng vào nhà thấy “thèm” áo khoác, tưởng ra đứng dưới nắng thì khỏi cần
áo khoác nhưng nắng gắt gỏng quá, lại cần áo khoác hơn vì sợ rát bỏng. Ôi cái xứ
đắp chăn bông quanh năm của mình. Sáng sớm đã nghe đâu đó tiếng máy cưa kêu xè
xè ở xa xa ngoài rẫy. Có vẻ như họ đang cưa gỗ muồng hoặc cà phê. Mùa củi cà
phê đến thật rồi. Tự dưng cồn cào nhớ trò chơi thuở bé với cái cưa làm bằng nắp
chai bia hoặc nước khoáng và sợi dây khâu bao gạo.
Chẳng biết Mụ Bà có vắt lộn giới tình của mình hay không mà
những ngày bố mẹ bảo ở nhà trông nhà, mình đều khóa cửa rồi chạy theo mấy đứa
con trai xin chơi với tụi nó. Mình dốt chơi búp bê lắm. Thấy tụi con gái cùng
tuổi chăm chút cắt may váy cho búp bê thì vui mắt nhưng mình vô cảm với thú
chơi ấy. Suốt ngày bị mẹ mắng vì tội bỏ nhà đi đàn đúm với lũ trai trong xóm
chơi trò cắt cỏ bằng máy cưa. Cái máy cưa của bọn mình không kêu xè xè như cái
của người ta xẻ gỗ. Của bọn mình chỉ kêu vè vè và chỉ chém được đọt cỏ thôi.
Hồi bé, nhà có tiệc tùng thì đàn bà, trẻ con mới được uống
chai nước khoáng Phú Sen với đá, còn đàn ông uống chai bia Bến Thành là sang lắm
rồi. Khoảng những chuyển giao từ thế kỷ 20 sang 21 chứ đâu. Nghe có vẻ xa nhưng
không xa lắm. Bọn con nít như mình cứ tha thẩn ở trước mấy quán nước để mong lượm
lặt được mấy cái nắp chai bia hoặc nước khoáng, đem về đập ra cho nó thẳng rồi
đục hai cái lỗ bên trong rồi lấy sợi dây người ta dùng khâu bao gạo hoặc phân
Ure và Kali để luồn vào hai lỗ hai đầu sợi rồi gút chúng lại. Thế là có “máy
cưa”.
Vận hành nó dễ lắm. Chỉ cầm hai đầu dây và quay dây về một
chiều như hai đứa quay dây để cho cả nhóm nhảy, đến khi thấy hơi săn (đầu ngón tay
bị dây siết gần chặt) rồi thì kéo sang hai bên và lại khép khoảng cách hai cánh
tay lại đều đều. Cứ luân phiên động tác như các mẹ các chị đang se lông mặt bằng
sợi chỉ may vá vậy mà cái lưỡi cưa quay tít, cắt đứt đọt cỏ, kêu vè vè vui tai
lắm. Để bố mẹ biết chơi trò này thì ăn đòn vì họ sợ đọt cỏ đứt ra văng vào mắt
con mình. Đấy là lý do ngày bé mông của Tây Nguyên Xanh hay sưng vì tội trốn nhà
đi rông với bọn con trai. Bố mẹ lo lắng lắm. Tây Bất Trị mà, ăn đòn xong rồi lại
trốn nhà đi chơi. He he.
Sáng nay buồn buồn, đi lấy nắp bỏ bia ra làm cưa để ôn chuyện
ngày xưa...
Buôn Ama Thuột, 20/1/2015
Tây Nguyên Xanh
Tuổi thơ đấy . Nhớ quá đi thôi.
ReplyDeleteCó lẽ tuổi thơ là điều mà ai cũng nhớ. Bạn gửi email vào bientaynguyen@gmail.com để tiện liên lạc nếu bạn quay lại Tây Nguyên nhé
DeleteVâng xin cảm ơn tấm thịnh tình. Nhất định sẽ có ngày tôi trở lại thăm chốn cũ. Lúc đó nhờ Tây cả nhé
ReplyDeleteNếu giúp được gì thì em sẽ giúp hihi
Delete