Nhà cách thành phố
Buôn Ama Thuột 20 km nhưng số lần được đi Phố cũng khoảng hai chục lần có lẻ tí
thôi. Mỗi năm chỉ được một lần ghé. Hầu như là theo ba hoặc má đi mua bạt lưới
vào đầu mùa cà phê, nhân thể kết hợp mua sách tham khảo ở nhà sách Giáo Dục hay
Phan Chu Trinh gì đó. Nhà cách trạm xe buýt gần nhất 2 km đường rẫy nên có muốn
lên Phố cũng không phải điều dễ dàng. Thành ra, đặt chân lên Buôn Ama Thuột
luôn là điều gì đó thiêng thiêng vô vàn. Háo hức lắm. Mỗi lần đi là mỗi lần ngắm
phố thật kỹ, tưởng chừng như muốn dừng lại mà sờ từng chút vào “mặt phố”. Và
gùi ổi này, lạ kỳ thay, hai mươi năm nay nó vẫn đợi chờ ta mua.
Gùi ổi ấy nằm
ngay bên lề đại lộ Nguyễn Tất Thành trước khi rẽ sang quốc lộ 26 hướng về sân
bay hai hay ba cái đèn xanh đèn đỏ gì đó. Lúc nào cũng có một hoặc hai a mí (mẹ)
Ê Đê kiên nhẫn ngồi sau gùi truyền thống. Khi thì bán những chùm dâu da, chôm
chôm khi thì xoài và phổ biến nhất là ổi.
Các a mí ngày xưa
mặc váy đen nhưng nay các mí mặc quần đen rồi. Có lẽ chụp vào thời điểm cận tết,
Buôn Ama Thuột lạnh nên họ phải mặc quần chứ váy lạnh và bị gió lùa. Nói không
phải tự hào chứ lũ người Kinh thích ngắm váy đen dài như kiểu “váy Đình Bảng
buông chùng cửa võng” thuở nào thì phải chịu khó đi học quốc lộ 14 và 15 may ra
mới gặp. Chợ Buôn Ama Thuột rất tự hào là vẫn có thể thấy những người phụ nữ Ê
Đê mặc váy đen tuyền, vai đeo gùi ra sắm đồ. Đẹp vô cùng, hình ảnh đất đỏ quẩn
theo từng bước chân hất váy. Chỉ muốn gối đầu lên đất, má áp lên đất quê nhà mà
chụp bụi quê.
Những tưởng khi
đã lớn sẽ được lên Phố thường xuyên. Nào ngờ lập nghiệp phương xa. Mỗi năm ghé
phố một lần là mừng lắm rồi. Năm nay đích thân chạy xe máy từ Sài Gòn về để chụp
phố. Thấy gùi ổi vẫn ở đó, vẫn đợi vẫn chờ, chỉ có ta là phũ phàng, ham phú phụ
gùi. Tạm biệt quê hương nhé, ta lại bỏ nhà đi hoang…
Buôn Ama Thuột, 24/2/2018
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment