Sau ngày 20/11. Ai ai cũng tụm năm tụm bảy kể
những chuyện có từ năm ngoái và năm nay rầm rộ. “Chuyện phong bì đi thăm cô”. Ừ
thì năm nay có chủ trương không được tặng hoa cho Thầy Cô vì sẽ gây lãng phí.
Và vô hình chung đã tạo cơ hội cho “văn hóa phong bì” thâm nhập vào ngày Hiến
Chương. Cái ngày vinh quang của một nghề được cho là cao quý. Nghề Giáo.
“Đi bao nhiêu Thầy
Cô thì bấy nhiêu Thầy Cô cứ dửng dưng mà nhận phong bì như tiệc cưới chứ chả tỏ
thái độ ngại ngùng hay nói vài câu đại loại như “sao lại bày vẽ thế này….” ”.
Có người nói “rồi nghề giáo cũng như bao nghề kiếm tiền khác thôi”.Bạn nghĩ gì?
Vinh cũng ở chỗ
đó mà nhục cũng ở chỗ đó mà ra. Được tôn vinh lên đỉnh cao của xã hội nên nhiều
người trong xã hội săm soi hạnh họe : “Nghề giáo mà làm như thế à, Con của giáo
viên mà thế kia sao? Ừ con của giáo viên mà, giỏi là phải, con vua thì lại làm
vua mà mày!”. Hình như giáo viên từ lâu đã là thần thánh chứ không phải con người.
Cho nên bây giờ người ta đang tìm cái bản chất “con” trong một nhóm giáo viên.
Nói như vậy
không phải là bám bổ tất cả các Thầy Cô giáo. Có những tấm chân tình Thầy Trò
không nghề gì có thể sánh được. Có những cuộc gặp chỉ đi tay không nhưng có góp
mặt là đủ chứa chan hạnh phúc Thầy Trò rồi. Chỉ là bên cạnh những cuộc hội ngộ
như thế cũng tồn tại những sự ô hợp.
Tốt nhất là đừng
quá đề cao cái gì và đứng dày xéo cái gì xuống tầng đáy xã hội. Nhục!
Và tôi cũng đang
chạy chọt để bước lên thảm đỏ nghề giáo. Thật kinh hoàng. Thế hệ Thầy Cô giáo trẻ
chúng tôi sẽ ra sao?
Ruby
0 comments:
Post a Comment