Ảnh: Núi Xanh |
Ghé phố Quy Nhơn, một ngày thu nóng nực. Hoa
phượng đỏ hãy còn trên cành lá. Xác phượng hồng rơi rớt dưới đường đi. Ừ, Quy
Nhơn nóng. Cái nóng như tính khí người con gái những ngày trăng tròn mỗi tháng.
Cái nóng thiêu đốt sở thích dạo đường phố của những đôi lứa đang yêu. Cái nóng
như thiêu cháy hình hài của mùa thu xứ Việt.
Từng giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên trán rồi trơn
tuột xuống gò má đang ửng hồng của người thiếu nữ Tây Nguyên. Nàng yểu điệu thấm
những giọt mồ hôi. cong cong làn môi thốt lên rằng : “Nóng nhỉ?”. Ừ nóng, cái
nóng ngay chính giữa mùa thu. Trời nóng hay lòng nàng đang nóng? Một cái nóng
vì ai?????????
Biển vẫn thế, sóng muôn đời vẫn thế. Vẫn dạt
dào, vẫn khát khao, vẫn thiết tha, vẫn mời mọc, vẫn đợi chờ và đôi khi còn mơn
trớn kẻ Phố Núi lâu ngày về thăm biển. Trời ơi biển. Chỉ ngắm thôi mà cũng đủ
ngất ngây rồi………
Phố biển đêm về sao rạo rực quá. Một màn đêm
có trăng, có sao nhưng chẳng có hạt sương nào thấm ướt vai. Chẳng có hạt mưa
ngâu nào hôn môi nàng tới tấp như ai đó diễn tả tháng bảy mưa ngâu đậm sâu ân
tình……À quên mất, đó là tháng bảy của miền Bắc xa xôi. Tháng bảy của miền Trung
luôn nồng nàn vì nắng. Nắng đến độ làn da em Phố Núi lúc nào cũng bóng bẩy vì ướt
đẫm mồ hôi. Nhìn Em đáng thương và tội nghiệp đến lạ kì. Em sải những bước dài
trên phố thân quen. Em đi mà như kẻ lạc đường. Nơi Em muốn đến thì Em không thể
đến. Em chỉ biết ngước cổ nhìn về một hướng xa xăm. Hướng mà con tim Em luôn
rung động.
Hẹn ai một tách cà phê. Anh không đến cho
lòng ai nhung nhớ. Em nhớ mùi hương hoa sữa. Em nhớ ánh mắt thân quen. Em nhớ
những đêm mưa rả rich, đội dù đi giữa phố đêm mưa. Em nhớ….Em nhớ và Em nhớ… Có
phải chăng Em đã lỡ một nét thu rồi?
Đường phố thị đèn ngọn xanh ngọn đỏ, lập lòe
chiếu sáng trước mắt Em. Đường phố đông vui, trong dòng người qua lại ấy, có Anh
của Em không? Miên man với những gì được – mất ở chốn này. Miên man…miên
man…miên man….và Em lạc vào cánh cửa nhà sách thân quen. Chốn cũ người xưa nhưng
đã thưa ân tình…
Chợt anh đến…Trời ơi là Anh đến….Trái tim
rung, rung như muốn xé toang lồng ngực căng tràn tuổi hai mươi. Lờ đờ, ngây dại,
chập chững Em như đứa trẻ mới tập đi. Băng băng, rảo bước, lướt nhanh và Anh lướt
qua Em như hai người xa lạ. Lạnh lùng tái tê ỉ ê và Em không bước đi được nữa.
Hình như anh không thấy chứ không phải Anh lãng tránh “người dưng”...
- À chào em, em cũng mua sách hả?
- Dạ, chào anh. Tiện thể em ghé chút thôi mà.
- Ừ, vậy thôi. Anh chào em, em nhé!
- Dạ chào anh, chúc buổi tối an lành!
Câu nói bâng quơ mà lòng vương vấn mãi. Chợt
Em buồn khi thấy “nửa ấy” của đời Anh. Anh không yêu nhưng Anh chiều chuộng người
con gái ấy. Anh lạnh lùng nhưng ánh mắt âu yếm kiếm tìm người con gái kia. Anh
nói dối…tất cả là nói dối. Không thừa nhận nhưng tất cả đã thể hiện trong con mắt
của Anh rồi. Anh được lắm, nghìn lần Anh được lắm. Lỡ duyên Em, một thuở ái Anh
rồi.
Đêm vẫn thế, lòng người ta vẫn thế. Chỉ có Em
dại dột, bước ra về. Thu Quy Nhơn một mùa thu cháy lửa. Cháy lửa ghen, cháy lửa
nhớ cồn cào…
Em ra về, về với Tây Nguyên lộng gió, về với
miền ký ức chưa từng có Anh. Về với mùa thu đang mọng nước. Mưa cả ngày, mưa rả
rích, mưa hòa quyện nước mắt của kẻ si tình. Mưa….mưa…mưa…và… mưa. Xa….xa…xa…và…
xa. Cách xa hai ngọn đèo xa thẳm An Khê và Mang Yang. Em lỡ hẹn một nét thu
chưa đến….
Nhâm Thìn niên, Trung Nguyên tiết – giáp Trung
Thu
Quy Nhơn – Buôn Mê
Thanh Tây Nguyên
0 comments:
Post a Comment