Toàn bìa sách "Xôn Xao Điều Giản Dị". Ảnh tác giả cung cấp trên mạng xã hội Facebook
Những ngày cuối đông của năm Nhâm Thìn, Vào mạng xã hội
Facebook. Tôi hay tin nhà thơ Trần Hậu mới xuất bản tập thơ “Xôn Xao Điều Giản
Dị”. Tôi đăng ký một cuốn để được tặng. Và tôi đã có nó - cuốn sách mỏng manh,
nhỏ bé, ít số lượng bài thơ nhưng lại làm tôi ngơ thêm vài năm tháng nữa. Tôi đã viết bài cảm nhận tập thơ này ra giấy A4 rồi nhưng lại không muốn đánh máy lại. Gõ một bài cảm nhận khác trên máy nhưng lại thấy không hay. Tôi hận
mình không biết cách làm văn. Không biết mở bài, thân bài, kết luận sao cho hợp
lý hợp tình. Tôi chọn cách viết theo lối văn kể. Tôi lại thấy mình thích phê
bình văn chương nhưng chẳng có tầm tri thức và sự nhạy cảm để mà phê phán hay
bình luận. Thôi thì tôi chọn cách viết như một lời giới thiệu sách.
Thơ Trần Hậu ư? Buồn!
Sách Trần Hậu ư? Mỏng! Nhưng mà ám ảnh lắm.
Cứ đọc là tôi lại buồn dênh dang . Cứ đọc là tôi lại cất đi hôm sau đọc
tiếp. Không phải là thơ dở mà do tôi thấy lòng mình mênh mang diệu vợi khi đọc
thơ Trần Hậu. Tôi thương cho số phận của một người đàn ông chuẩn mực. Là tôi
nói Trần Hậu trong thơ chứ ngoài đời thì tôi chưa hề gặp mặt tác giả này nhé.
Trần Hậu thể hiên tình yêu trong thơ như người phương Tây vậy. Mãnh liệt, chung
tình, dai dẳng nhưng biết nhìn vào hiện thực giữa Tôi và Em. Yêu nhưng không
dám nói. Lặng lẽ yêu và tình yêu lặng lẽ lớn dần trong tim. Yêu nhưng đứng ở đằng
xa ngắm nhìn người yêu hạnh phúc bên người khác. Không dám nói vì sợ ảnh hưởng
đến hạnh phúc đời em. Cao thượng và đáng thương. Thôi viết thế thôi. Chán rồi.
Không thích viết nữa. Viết nữa cũng chỉ là những lời khen thôi. Sách tặng mà!
Ai dám chê. Nhưng nói thật tôi không chê sách này. Hehe
Tôi trích ra hai
bài trong tập “Xôn Xao Điều Giản Dị” cho các bạn biết thơ Trần Hậu nhé;
Bài LẶNG LẼ (Trang
68)
Thời gian lặng lẽ trôi
Tóc xanh lặng lẽ trắng
Vòng đời lặng lẽ ngắn
Lo âu lặn lẽ dài
Con cái lặng lẽ lớn
Vợ cứ lặng lẽ già
Bạn bè lặng lẽ vắng
Họ hàng lặng lẽ xa
Nhân tình lặng lẽ cạn
Trái tim lặng lẽ buồn
Thủy chung lặng lẽ bán
Danh vọng lặng lẽ buôn
Em cứ lặng lẽ ảo
Sau những nickname hờ
Ta cứ lặng lẽ giấu
Nỗi đau thầm trong thơ
GIỜ EM Ở ĐÂU (Trang 24)
Tuổi thơ tôi có một tình yêu
Mọt tình yêu âm thầm, xa vắng
Giờ em ở đâu nơi bờ cát trắng
Tiếng sóng gầm át tiếng thơ tôi.
Tuổi thanh xuân tôi có một tình yêu,
Một tình yêu lo buồn trĩu nặng.
Giờ em ở đâu nơi khung trời lạ lắm
Tiếng em cười át tiếng thơ tôi
Buôn Ma Thuột, Cuối Đông,
Nhâm Thìn
Tây
Nguyên Xanh
Biết hận mình không viết được phê bình là nghiêm chỉnh đấy!
ReplyDeleteMuốn viết phê bình thì viết phê bình thôi. Có điều phải học. Học từ cách vào bài, cách viết những ý kiến riêng mình và cách kết lại bài viết!
Học ở đâu? Học ở các nhà phê bình có tên tuổi, học bạn bè, và học chính mình qua từng bài viết!
Đây là lời khuyên của bác VN mà TNX biết rõ là ai. Chỉ có điều nhà mạng không quý bác này nên chọn hồ sơ NẶC DANH thì cho đăng, còn chọn hồ sơ trên Google thì bảo " Kết nối không đáng tin". He he he...Chưa điều tra ra nguyên nhân sao lại thế!
Cháu cảm ơn bác đã đọc và nhận xét ạ
DeleteThử đăng nhận xét với tên thật xem có được không. Biết đâu nhà mạng đã thay dổi? VN
ReplyDeleteQuả như bác VN đã tính, ông nhà mạng đã chán không "phong tỏa" nữa. Từ nay bác VN kí tên mình nhận xét đàng hoàng. Thông báo để VỪNG LÉP và mọi người được rõ!
ReplyDeleteTại bác chưa đăng nhập đấy thôi bác Nho ạ. Thằng google nó kén hơn yahoo
DeleteVui sao ta lại gặp mình
ReplyDeleteCho thơ có cánh có tình bay xa
he he
Em cảm ơn anh Cua Đồng Kinh Bắc nhé
DeleteHay! Chúc em thành công hơn nữa trong nghiệp viết.
ReplyDelete