Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, March 26, 2013

HƯƠNG TẦM GỬI

March 26, 2013

Share it Please
Nguồn ảnh minh họa từ internet

HƯƠNG TẦM GỬI
Truyện ngắn  
  Sáng sớm đã nghe nhà bên ấy có tiếng quát:
   - Mày làm cái quái gì mà có cái chìa khóa cũng cất không xong?
   - Con để chìa khóa trong tủ như mọi khi chứ đâu. Nhưng sáng nay mẹ mở cửa rồi  mẹ để linh tinh. Con biết đâu được
   Cô gái trả lời với giọng điệu luống cuống và lo âu. Cô sợ bố đánh. Nhà ấy có hai một trai một gái. Cô con gái lớn tính tình chậm chạp, không lanh lợi cho lắm nên bố mẹ cô mới khuyên cô học sư phạm để ra làm cô giáo cho khỏi bon chen. Ngày cô đỗ đại học. Bố mẹ làm những mười lăm mâm ăn mừng mời khách.
   Tính đến nay con gái ra trường đã hơn một năm rồi mà vẫn chưa xin được ở đâu cả. Xóm giềng thì dèm pha:
- Đấy, Đại học cho cố vô rồi cũng thất nghiệp. Chẳng bằng con nhà ông Kiên học trung cấp mà giờ có việc làm rồi.
- Không, cũng đại học nhưng thằng con ông Tiến được nhận học bổng đi Ấn Độ học rồi làm luôn. Cái thằng ấy giỏi. Đứa giỏi thì có việc làm là điều tất nhiên. Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Chắc con bà Lành dốt nên mới học sư phạm đấy thôi.
Chỉ nghe đến thế cũng đã đủ chối tai, buồn rầu và mệt mỏi. Nhiều khi hai vợ chồng bà Lành thương con đến đứt ruột nhưng chẳng biết làm sao. Vẫn biết xin việc là khó khăn nhưng có ai nghĩ khó đến mức này. Cả gia đình kìm nén, hạn chế bộc lộ sự mệt mỏi của nhau
Lại nói đến cô con gái bà Lành. Cô bé tên Hải Âu. Từ ngày ra trường đến giờ, xin việc không được nên cứ quanh quẩn ở nhà làm việc vặt. Chân tay yếu ớt nên bố mẹ cũng chẳng nỡ để cô bé đi cuốc cỏ cà phê. Lắm khi cô cảm thấy như mình là kẻ ăn nhờ ở đậu ngay chính ngôi nhà lưu giữ ký ức tuổi thơ. Bố mẹ đi làm, cô ở nhà khóa cửa và cất chìa khóa. Cất duy nhất có một chỗ nhưng mà mỗi lần bố mẹ tìm không ra là cô bị ăn chửi. Con chó nó tha đồ linh tinh gặm nát trước sân, cô cũng bị chửi vì không đánh chó để cho nó làm bậy. Gà nhà hàng xóm vào sân ăn cơm thừa của chó. Cô cũng bị ăn mắng vì cho chó ăn dư nhiều cơm quá. Đã thế kể từ ngày cô về nhà thì tiền điện hàng tháng lại tăng cao. Cô bị mắng là chơi vi tính quá nhiều, tốn điện. Nhiều buổi sáng cô đánh răng với hai hàng nước mắt. Cô khóc cho sự chậm chạm có thừa của mình. Cô đa cảm lắm. Nhiều khi cô cũng khóc cho sự nhọc nhằn của bố mẹ mình. Có lẽ trời đày chứ chả ai muốn đem máu mủ của mình ra mà cày mà xới.
***
Nắng tháng ba chói chang đất đỏ, bướm dập dìu bay lượn rồi đậu lên hết cành cây này sang cành cây khác. Trời ít gió, hanh khô rát bỏng. Tây Nguyên đang ở tháng chuyển mùa. Thời tiết mong manh nhiều trạng thái như chính tâm hồn của cô bé Hải Âu.
Tự dưng có điện thoại reo:
- Alo, sao thế mày?
- Mày ơi, cô Xuân năm nay năm mươi lăm tuổi chắc sẽ nghỉ hưu mày ạ.
- Ừ, thế thì để tao bảo bố mẹ chuẩn bị tiền rồi cuối năm cô ấy về hưu, chắc sẽ trống chỗ. Có cớ để nhét tao vào chỗ ấy. Cảm ơn mày nhé
- Ừ, có việc nhớ khao tao
Hải Âu mừng ra mặt. Có tia hy vọng rồi. Sẽ chẳng còn cảm giác ăn bám nữa. Cô sẽ vẫn là niềm tự hào của bố mẹ như hồi còn là cắp sách đến trường. Cô học giỏi nhất lớp. Chỉ là hơi chậm chạp nên bố mẹ khuyên vào sư phạm thôi.
Vợ chồng bà Lành nghe con bé Hải Âu kể lại chuyện. Nhưng trái với sự vui tươi của cô bé. Khuôn mặt ông bà lộ rõ sự lo lắng xen lẫn hy vọng. Rồi sẽ bao nhiêu? Một trăm hai trăm rưỡi triệu? Nghe người ta kể cầm một trăm triệu đến nhờ vả xin việc mà họ bảo cầm tiền về đi chợ mua rau mà thấy kinh.
- Ăn cơm thôi bố mẹ ơi
Hải Âu hớn hở mời bố mẹ xuống ăn cơm. Cô có thói quen vừa ăn vừa xem phim. Đang xem đến đoạn gay cấn thì bố bảo:
- Mày bật tao xem thời sự buổi trưa tý xem nào. Suốt ngày phim ảnh. Hàn Quốc với cả Trung Hoa. Không chán à?
Cô bé sợ bố lắm. Nghe lời ngăm ngắp. Mặt buồn xo, bấm chuyển kênh. Thế là cặm cụi ngồi ăn cơm chứ không dán mắt nhìn màn hình nữa. Tự dưng biên tập viên nói:
- Thưa quý vị và các bạn. Về vấn đề kiến nghị tăng tuổi nghỉ hưu thêm năm năm đang gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng tạm thời nên áp dụng đối với nữ lao động gián tiếp….
Giật mình, ngơ ngác, nuốt không trôi cơm đó chính là trạng thái của Hải Âu lúc này. Cô đang nghĩ lỡ điều ấy là sự thật thì cô giáo ấy sẽ không còn nghĩ hưu. Chẳng lẽ lại chờ thêm năm năm nữa? Mắt buồn, cô nhìn cây tầm gửi đang sống bám vào cây bơ trước ngõ…
Buôn Ma Thuột, Rằm tháng hai, xuân Quý Tỵ
Tây Nguyên Xanh

4 comments:

  1. Câu chuyện TNX viết hay, hấp dẫn, mang tính thời sự nóng hổi, chắc là móc hết ruộn gan để thể hiện cái thực trạng của mình!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi. Ngồi viết cho đỡ buồn tay buồn chân anh ạ. Nhàn cư mà hihi

      Delete
  2. Một phát hiện không mới nhưng với nhiều quan ở trên thấy lạ ,TNX ơi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi. Cảm ơn bác Hoàng Hải Phương đã đồng cảm với TNX nhé

      Delete