Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, June 23, 2013

CÀ PHÊ "TIẾNG THỜI GIAN" QUY NHƠN

June 23, 2013

Share it Please
    Ngày xưa mà cũng chưa xa lắm, quán đó nép mình trong một góc khuất của thành phố. Nhờ có quán cà phê ấy mà người ta biết Quy Nhơn có con đường gọi là Trần An Tư. Quy Nhơn có những con đường ngắn ngủn nhưng vẫn được đặt tên đường ví dụ Chàng Lía hay Lê Lai….Và Trần An Tư là một trong những con đường như vậy.
    Cà phê “Tiếng Thời Gian” gần như là “quán ruột” của sinh viên khoa Văn trường đại học Quy Nhơn. Tôi là sinh viên khoa khác nhưng mà lại có mối thâm giao với bạn bè và thầy cô khoa Văn nên có đôi lần ghé quán này. Nói là đôi lần nhưng thực ra cứ ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần tôi vào quán này cà phê một mình. 

Tác giả ảnh: Thằng Đậu
    Tôi thích quán này vì tách Lipton Nóng ở đây pha rất ngon. Có thể là nói là ngon nhất từ khi tôi biết đến cà phê để hàn huyên tâm sự với bạn bè và suy tư một mình. Quy mô quán chỉ hơn những quán cà phê lúp xúp một chút thôi nhưng mà có lượng khách rất ổn định. Đa số họ là những trí thức muốn có giây phút yên lặng giữa chốn phồn hoa phố thị. Hoặc họ là những con người làm ăn, muốn có những cuộc hẹn nơi ít gặp người quen của họ. Nhưng hình như chị phục vụ nhớ thức uống của từng vị khách. Ví dụ như tôi, khi lộ mặt ở quán, sau khi cười với chị phục vụ thì tôi được chị bưng ra một tách Lipton Nống. Và như thường lệ, nếu đi một mình thì khi ra về tôi kẹp tiền ở dưới tách rồi bưng trả lại quầy. Không nỡ để người ta phục vụ hai lần. Nếu đi với bạn bè thì tôi bận tiễn bạn nên không quay lại quán nữa.
    Còn nhớ lần đầu tiên thầy giáo dạy Hán văn gọi tôi ra quán này uống cà phê. Từ kí túc xá đại học Quy Nhơn tôi đi ra đường An Dương Vương rồi men theo con đường Diên Hồng. Đang ngơ ngác nhìn hai bên đường thì bất chợt thấy cái biển xanh ghi tên Trần An Tư, thế là quẹo trái và thẳng tiến đến cà phê TIẾNG THỜI GIAN. Tôi thích cách pha chế Lipton Nóng của quán này ngay lần nhắp môi đầu tiên.
    Đấy là ngày còn sinh viên thôi. Hôm tôi xuống Quy Nhơn để nhận bằng tốt nghiệp mới hay quán ấy đã chuyển về đường Phạm Ngọc Thạch. Đã chạnh lòng vì thay đổi nơi chốn rồi, không ngờ hương vị tách Lipton Nóng nhạt nhẽo không thể tả được. Hôm ấy tôi thấy như mình bị phản bội. Có lẽ mãi sau này tôi sẽ không bao giờ ghé lại quán ấy nếu có dịp ghé Quy Nhơn nữa. Hôm đó, chắc do buồn nên tôi ứng tác vài câu thơ. Bài thơ có tên:

NỨC NỞ QUY NHƠN
Anh ác lắm
Muôn đời anh ác lắm
Gặp em rồi mà ngỡ giữa hư vô
Mắt nhạt, môi xa, trái tim ai hửng hờ
Cà phê không trọn tách
Nụ cười quá vô duyên

Mai em về
Về với mây với núi
Với ngọn gió đánh bạt nỗi nhớ anh
Với cái nắng thiêu đốt mọi xúc cảm trong em
Với đại ngàn ấp ôm em bao tháng ngày
Gửi lại anh một nỗi nhớ trơ vơ

    Vậy đấy. Ai cũng có những thói quen và những hương vị thân thuộc. Thay đổi một cái gì đó có lẽ sẽ làm ta buồn và nhớ mãi mãi. Thương lắm những lần thư thái nơi góc Tiếng Thời Gian.

   Buôn Ma Thuột, sáng 23/6/2013
Em Gái Tây Nguyên

2 comments:

  1. Sự phản bội nào cũng ác nhưng cái cớ thì hiền lành !

    ReplyDelete