Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, June 24, 2013

KÝ ỨC THÁNG BA TÂY NGUYÊN

June 24, 2013

Share it Please
Nguồn ảnh: Internet
Nhật ký của chiến sĩ Hoàng Đồng Hới
   Cứ độ tháng 3 về, dưới mênh mông cái nắng cái gió, bên những triền Cúc Quỳ gầy guộc bắt đầu rũ xuống nhường chỗ cho những cánh rừng nhởn nhơ thay lá, giữa hàng ngàn đàn bướm rợp trời chập chờn trôi trong gió… lòng dạ mình lại trào lên một cảm giác nhớ nhung khó tả. Nỗi nhớ nó thế nào nhỉ. Chịu thôi, nói sao bây chừ?!…Chỉ biết, đó là nhớ, một nỗi nhớ dấm dẳng, khó chịu xen dày bao nuối tiếc.
   Ngày xưa! Những ngày thơ ấu ngây ngô trong lớp học, bao buổi nghe thầy kể chuyện chiến trường, chuyện Tây Nguyên hùng vỹ với những tháng 3 mùa khô nhì nhằng lửa đạn mà thênh thang lãng mạn như bao câu hát của thầy. Mình và lũ bạn căng tròn đôi mắt để nuốt từng lời, để cất sâu vào tâm khảm một khoảng trời tháng 3 tươi đẹp cho mãi tận bây giờ.
   Bao năm rồi nhỉ?! Những trưa tháng 3, đã bao lần nằm vắt vẻo trên cành Xoan đầu ngõ lồng ngực căng tràn hương Xoan ngan ngát mà lẩm nhẩm bài "Tháng 3 Tây Nguyên" một cách đầy thích thú. Ngày ấy trong tâm trí mình, Tây Nguyên là những khoảng rừng già sôi động tràn trề nhựa sống của "Rừng xà nu", là những ngọn núi trầm mặc vút cao bất khuất của "Đất nước đứng lên", là những dòng sông mênh mông trung dũng của "Người lái đò trên sông Pô Kô", là những con đường đất đỏ chạy dài trong nỗi nhớ bởi "Tình ca Tây Nguyên", là những… và là những gì tất cả của một tháng 3 Tây Nguyên giữa chốn thiên đường đã cất giữ bao hoài bão và ước mơ cháy bỏng riêng mình.
   Rồi tháng, rồi ngày đi qua, mình chợt lớn lên cùng lũ bạn. Cũng chớm tháng 3 bọn mình chia tay, người về biển cả để đến giờ vẫn còn dăm đứa nằm sâu đâu đó bên những rặng san hô, kẻ lên biên giới để còn mình với đôi ba đứa lấm lem bụi đỏ mưu sinh sau những cơn sốt dai dẳng hằng năm. Dù sao, ngày ấy mình cũng là đứa may mắn nhất, vậy là ước mơ bay nhảy giữa đại ngàn Tây Nguyên đã thành hiện thực.
   Nhớ quá đi những tháng ngày trinh sát đo đạc. Thằng bé con ở cái tuổi 17 nét bút còn khờ khạo mà đôi chân đã rắn rỏi theo các anh bươn rừng, lội suối khắp mọi nẻo đường biên giới Tây Nguyên. Những trưa nắng cháy hí hửng bò lên mấy con dốc để trút sạch lương khô đổi vài bơ gạo đỏ, những chiều mưa giông đói run giữa mênh mông rừng Khộp vẫn nhìn nhau cười rộn rã khi lần thấy đường ra…
   Quên làm sao, những lần ngồi ngẩn ngơ bên mấy nấm mồ liệt sĩ vô danh giữa rừng già mà bụng dạ lại cồn cào với bao thắc mắc. Bác mình nằm lại nơi đâu?! Trong này ai là đồng đội của Ba, ai là bạn của thầy?! Đến giờ vẫn bồi hồi mỗi khi nhớ nhung những giọt nước mắt đầu đời lặng lẽ thấm sâu sau cánh võng giữa những đêm rừng mưa tầm tã…
    Năm tháng trôi nhanh và Tây Nguyên chợt lạ. Tây Nguyên bây chừ như đã quay lưng với những ngày xưa ấy.
    Đất đỏ còn đây, núi cao còn đó. Tất cả hầu như trơ trụi, nhàu nát một màu hoang tàn hơn bao giờ hết. Những cánh rừng nát tan cháy đỏ, ngàn chuyến xe chất đầy cổ thụ oằn mình bám sâu móng vuốt xới tung những mặt đường. Những dòng suốt năm nao còn thác đổ giờ đây trơ đáy cho bơ phờ bao khuôn mặt lấm lem khô héo được vuốt ve bởi những bàn tay nứt nẻ ưu phiền. Chim thú đi về nơi đâu để bao khoảng rừng chiều trở nên như câm, như điếc…
    Cứ thế, có lẽ Tây Nguyên của mình đã đi mãi, mãi mãi đi vào vô tận như bỏ mặc mình ngồi đây khắc khoải mong nhớ ngày xưa.

10 comments:

  1. Tem vàng nuối tiếc tháng Ba TN !

    ReplyDelete
  2. Em gái tây nguyên<-----> Tây nguyên xanh. Khà khà. Ờ nhưng tản văn tuyệt lắm.

    ReplyDelete
  3. Tuổi tre qua rồi đâm giờ tiếc nuối. Anh cũng tiếc lăm nấu còn trẻ như cô Tây

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hì hì. Súng có hai nòng thì hãy còn chiến đấu được hehe

      Delete
  4. Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật, còn em tôi đã biết đi rẫy chưa?

    ReplyDelete
  5. Mình chưa được đến nơi này! Chỉ thấy trên truyền hình và sách báo. Nhưng bài hát "Tháng 3 Tây nguyên" thì mình hát khá đạt!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hề hề. vậy thì em mời chị ghé Tây Nguyên chơi nhé

      Delete