Ảnh: Duy Mỹ |
Đêm trăng thanh vắng lạnh buồn
Thương người phương ấy lệ tuôn ứa trào
Bên ngoài mưa gió rì rào
Nghe như tiếng khóc cô nào đang yêu
Một mình giữa chốn tịch liêu
Nàng miên man ước phiêu diêu khắp trời
Tiếc là thân gái có thời
E rằng không khéo nát bời kiếp hoa
Mặt mày như quỷ Dạ Xoa
Vậy mà cũng đã kinh qua tình trường
Tự nhiên thích sống vô thường
Đội trời đạp đất chẳng vương vấn gì.
********************************
Buôn Ma Thuột, 23h47 đêm rằm tháng Năm, năm Quý Tỵ
Tây Nguyên Xanh
Thôi vô thường để làm chi.Yêu đi đường có vân vi làm gì ...
ReplyDeleteem đang yêu anh ạ hí hí
DeleteĐêm trăng thanh vắng lại mưa
ReplyDeleteLại còn có gió khẽ đưa kèm vào
Xem thơ thấy ngạc nhiên sao
Cô nào mà khóc...RÌ RÀO...đang yêu!
Bác Nho bái phục...RẤT NHIỀU! HE HE
Hehe. Thơ của cháu là thơ con cóc bác ui. chả ra làm sao hết hihi
Delete