Ảnh: Như Nguyệt. |
Dại gì, thẳng thắn quá. Nó lập hội đồng bới lá tìm sâu. Nó tống cổ mình để nhét thằng khác vào, nó lại mập mình vì có thêm một cục polime xanh với cái mùi đặc trưng của chất bảo quản. Chất gì thì ứ biết vì nó liên quan đến an ninh quốc gia. Nhưng mà nó rất độc. Thầy của mình đi mua bánh mì, nếu cô bán hàng đang cầm ổ mì mà thối tiền cho khách thì thầy trả tiền rồi về chứ ứ lấy bánh mì. Thầy bảo chất bảo quản tiền cực độc em ạ.
Mình nghĩ gì về nghề báo á? Mình có cảm tình với nghề này, thế thôi. Tất nhiên là cảm tình thôi. Chả dám dấn thân vào nghề đâu. Nhà báo đôi khi phải có sự nhạy bén như những chiến sĩ ở viện khoa học hình sự. Nhà báo đôi khi phải biết “xem tướng” để cuộc phỏng vấn có hiệu quả hơn. Và nhà báo thường hay đa cảm. Không như thế thì lấy sự rung động đâu mà viết cho hay mà lay chuyển được lòng người nhỉ? Nói chung là làm báo thì mình ứ dám đâu. Nhưng mà lâu lâu vẫn thích tọc mạch ngành báo hé hé.
Cứ mỗi lần đọc tuyển tập báo chí của các nhà báo lão thành. Mình hay có cái tật bắt chước lối hành văn của họ. Thế là kiếm đề tài để viết na ná giọng văn của họ xem sao. Nói trắng phớ ra là mình “đạo giọng văn” của người khác. Chẳng hạn như đọc xong cuốn CHẠY… của nhà báo Hữu Thọ. Mình viết bài “Trâu buộc ghét trâu ăn”. Đọc xong cuốn NGƯỜI VIỆT BIẾT ĐÙA của Lê Thiếu Nhơn thì mình viết bài “Anh chà đồ nhôm”. Tất nhiên là chỉ đăng lên blog thôi. Lâu lâu nghịch với con chữ cho đầu óc mới mẻ chút chứ điểm môn văn lớp 12 của mình chỉ có 3,7. Thi tốt nghiệp phổ thông, môn văn được 2 điểm hì hì. Văn dốt thí mẹ luôn. (Lâu lâu cho em nói tục phát nhé)
Dịp 21/6 năm nay mình được tặng mấy cuốn tuyển tập báo chí nữa. Đang chờ từ Hà Nội gửi vào. Bạn Facebook làm ở đài truyền hình VTC gửi cho. Hì hì. Có lẽ mình tôn trọng họ, nên họ cũng tôn trọng mình và tặng quà cho mình. Mặc dù chẳng biết mặt nhau bao giờ.
Thôi dừng bút hẩy? Lan man quá rồi. Nói gần nói xa, hổng qua nói thiệt. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ trang blog Hạt Vừng Lép có lời chúc sức khỏe đến những con người đang ngày đêm lạch cạch trên bàn phím nhé. Ngày xưa họ hay ví người cầm bút là nhà báo. Chứ thời đại công nghệ rồi. Bán phìm là chính. Bút chỉ để ký tá chút thôi nhỉ. Hí hí. Chúc sức khỏe thôi. Chẳng chúc gì nhiều. Vì có sức khỏe là có tất cả, các bác nhỉ. Em ngỏm máy tính đây.
Mình nghĩ gì về nghề báo á? Mình có cảm tình với nghề này, thế thôi. Tất nhiên là cảm tình thôi. Chả dám dấn thân vào nghề đâu. Nhà báo đôi khi phải có sự nhạy bén như những chiến sĩ ở viện khoa học hình sự. Nhà báo đôi khi phải biết “xem tướng” để cuộc phỏng vấn có hiệu quả hơn. Và nhà báo thường hay đa cảm. Không như thế thì lấy sự rung động đâu mà viết cho hay mà lay chuyển được lòng người nhỉ? Nói chung là làm báo thì mình ứ dám đâu. Nhưng mà lâu lâu vẫn thích tọc mạch ngành báo hé hé.
Cứ mỗi lần đọc tuyển tập báo chí của các nhà báo lão thành. Mình hay có cái tật bắt chước lối hành văn của họ. Thế là kiếm đề tài để viết na ná giọng văn của họ xem sao. Nói trắng phớ ra là mình “đạo giọng văn” của người khác. Chẳng hạn như đọc xong cuốn CHẠY… của nhà báo Hữu Thọ. Mình viết bài “Trâu buộc ghét trâu ăn”. Đọc xong cuốn NGƯỜI VIỆT BIẾT ĐÙA của Lê Thiếu Nhơn thì mình viết bài “Anh chà đồ nhôm”. Tất nhiên là chỉ đăng lên blog thôi. Lâu lâu nghịch với con chữ cho đầu óc mới mẻ chút chứ điểm môn văn lớp 12 của mình chỉ có 3,7. Thi tốt nghiệp phổ thông, môn văn được 2 điểm hì hì. Văn dốt thí mẹ luôn. (Lâu lâu cho em nói tục phát nhé)
Dịp 21/6 năm nay mình được tặng mấy cuốn tuyển tập báo chí nữa. Đang chờ từ Hà Nội gửi vào. Bạn Facebook làm ở đài truyền hình VTC gửi cho. Hì hì. Có lẽ mình tôn trọng họ, nên họ cũng tôn trọng mình và tặng quà cho mình. Mặc dù chẳng biết mặt nhau bao giờ.
Thôi dừng bút hẩy? Lan man quá rồi. Nói gần nói xa, hổng qua nói thiệt. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ trang blog Hạt Vừng Lép có lời chúc sức khỏe đến những con người đang ngày đêm lạch cạch trên bàn phím nhé. Ngày xưa họ hay ví người cầm bút là nhà báo. Chứ thời đại công nghệ rồi. Bán phìm là chính. Bút chỉ để ký tá chút thôi nhỉ. Hí hí. Chúc sức khỏe thôi. Chẳng chúc gì nhiều. Vì có sức khỏe là có tất cả, các bác nhỉ. Em ngỏm máy tính đây.
Buôn Ma Thuột, sáng 21/6/2013
Tây Nguyên Xanh
Viết nghe rất nhà báo!
ReplyDeletehihi. em nghịch tý ấy mà hihi. nhàn cư nên rứa hehe
DeleteMay mà em ko phải là phóng viên chứ ko nhận được "khuyến mãi trời ơi" này: Chào mừng ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21.6, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) triển khai Chương trình 100 suất khám phụ khoa, đo loãng xương, tầm soát ung thư miễn phí (350.000đ/suất) dành cho nữ phóng viên và vợ của nam phóng viên cư ngụ tại TP.Cần Thơ.
ReplyDeleteChương trình triển khai từ ngày 19 - 21.6.2013 (sáng: 6 -11 giờ; chiều: 12 - 15 giờ) tại lầu 1, phòng 121 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.
Nguồn:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130618/kham-phu-khoa-mien-phi-cho-phong-vien.aspx
Hì hì. cái này em nghe loan tin được tuẩn rồi hí hí
DeleteThông báo quan trọng gửi nhà báo DỎM kiêm cố vấn kĩ thuật!
ReplyDeleteBác VN đã mày mò mở G+. ( Chi TTM Gốc mai cố vấn) Tất nhiên có TNX trong vòng kết nối. Lại có cả cô Biển Tây Nguyên nữa. Bác VN đã bê clip hát quan họ về G+ của mình rồi đó. Ghé qua coi nha. Nhiều trang quá nên cũng ít chăm sóc đấy.
Bác VN
Dạ. cháu đã vào xem rồi bác ạ. cháu cảm ơn bác đã thông báo ạ
Delete