Tác giả ảnh: Máy Ảnh Đểu |
Mình thấy Ba nói em trai của bác
hàng xóm vừa mới tắt thở khi đang trên đường 9 về nhà. Một phút cầu nguyện cho
hương linh xấu số không được “hạ thổ” trên nền nhà trước khi ra đi. Chết đường
chết chợ thì con cháu càng đau lòng hơn. Người Việt Nam mà, chết như thế người
ta sợ hương linh bị bắt làm ma cô, không vào nhà được hưởng đồ cúng tế được..
Tất tả mình chạy xuống nhà bác
hàng xóm. Hai vợ chồng bác ấy đều là người Quảng Trị, Nhà mình bắt đầu chơi với
nhà bác ấy từ hồi mới chuyển nhà lên trên này sống. Cho nên nếp sống và phương
ngữ người Quảng Trị mình không mấy lạ nữa. Chẳng hạn như người Nghệ nhà mình có
khách đến lúc đang ăn thì lật đật mời ngay. Không mời thì khách dễ phật lòng.
Còn người Quảng Trị thì không bao giờ mời và khách không bao giờ giận vì họ
nghĩ không nên mời khách ăn đồ thừa. Đã từng có chuyện người Nghệ An đến nhà
ông Quảng Trị chơi lúc gia chủ đang ăn cơm. Gia chủ không mời cơm. Khách giận
hơn bốn tháng không chạm mặt. Sau có người khác giải thích thì ông khách người
Nghệ An mới đến nhà ông Quảng Trị cười khè khè bảo rằng “ zừ thì choa nỏ cức nhà
mi nữa, mỗi quê quan niệm mỗi khác mi hầy (giờ thì chúng tôi không giận nhà bạn
nữa, mỗi quê quan niệm mỗi khác bạn nhỉ)”. Ở Tây Nguyên, hàng xóm giận nhau vì
chưa hiểu nếp sống người khác quê là chuyện bình thường.
Mình bước vào nhà. Thấy mọi việc
diễn ra trong yên lặng. Bác bà vẫn chăm cháu, bác ông đang soạn đồ để về quê chịu
tang thay vợ. Người mất là em trai của bác bà mà. Hình như bác bà cố kìm nén
cơn nấc vì nhớ thương em. Đợi bác ông ra khỏi nhà mình mới dám hỏi thăm. Thà
mình khơi chuyện để bác ấy khóc thì mình đỡ thương hơn là cứ thấy mắt bác ấy
long lanh, nước mắt muốn trào nhưng bác ngửa cổ lên để nước mắt không rơi. Lúc
này mình bắt đầu cảm nhận bác đang tự trách mình, sao ngày ấy bác theo chồng đi
xa thế, vô tận đất Tây Nguyên làm công nhân lò gạch, rồi sau xin làm công nhân
trồng cà phê cho công ty. Ông Mệ, Ba Mạ, anh em họ hàng đều ở ngoài Quảng Trị hết.
Để đến hôm nay ruột đau khi em trai chết, bác có về thì may lắm thì cũng chỉ kịp
ôm cái hòm gỗ đưa em ra nghĩa trang. Máu chảy ruột mềm, đau đớn lắm. Giờ mà cả
nhà cũng về thì trong này bị trộm cạy cửa vô nhà lấy hết củu cải liền. Rồi vô lấy
gì mà ăn. Ở Tây Nguyên nhà nhà cách nhau cái vườn rộng chứ không như ngoài kia
đất chật người đông, nhà san san sát đâu.
Mình đang nghĩ, hình như ai cũng
muốn trước lúc lâm chung thì được bàn chân trần lên nền đất quê hương hay sao ấy.
Trong xóm mình có một ông cụ, về quê ăn cưới và mất ngoài ấy. Ông bà già vào
đây thăm con cháu thì chỉ một thời gian thôi. Khi thấy người yếu thì muốn về
quê, vì sợ chết ở trong này. Họ muốn chết ở nơi chôn nhau cắt rốn. Mình đã thấy
nhiều cụ già nói như vậy. Họ sợ chết nơi đất khách lắm. Cái cội là gì mà ngàn vạn
lá đều rơi về cội thế? Cội nguồn thiêng liêng đến vậy sao? Những đứa trẻ sinh
ra ở Tây Nguyên như mình thì khó mà hiểu hết được.
Mình thì sao? Sau này mình có muốn
chết ở quê nhà không nhỉ. Hình như là ở đâu cũng được, nhưng mình muốn trái tim
mình đập mãi. Lúc đã yếu thì bảo bác sĩ mổ lấy tim rồi ngay lập tức ghép hệ thống
tuần hoàn máu nhân tạo cho nó đập. Như vậy đúng nghĩa là chết mà không chết. Sống
mà không sống. Các bộ phận khác như giác mạc cũng như phần còn lại của lục phủ
ngũ tạng nếu còn có ích thì cắt bỏ rồi tất cả cho vào “Ngân Hàng Nội Tạng Quốc
Gia”. Chờ đến lúc cần sẽ ghép cho người bệnh. Phần còn lại thì đốt thành tro rồi
rải lên dòng sông Serepok, Cát bụi lại trở về với cát bụi thôi…Ai nhớ mình thì
hãy về dòng sông trên quê hương mình. Vậy thôi. Lại lẩn thẩn rồi…
Buôn Ma Thuột, 13/7/2013
Tây Nguyên Xanh
."..nhưng mình muốn trái tim mình đập mãi!" Lại còn muốn "tất cả cho vào “Ngân Hàng Nội Tạng Quốc Gia". Hay lắm, đúng là trái tim thì nhỏ nhoi, nhưng nhịp đập thì muôn trùng. Hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn trên tay em bởi lẽ sống em luôn cho nhiều hơn nhận, không thể là Hạt vừng lép đâu EGTN ạ.
ReplyDeleteCảm ơn bạn đã động viên nhé
Deleteôi
ReplyDeletesao ạ
Delete