Một lúc nào đó bạn đến với vùng
nông thôn ở tỉnh Dak lak. Chiều chiều văng vẳng tiếng hừ hét, hờ hớ từ phía những
rẫy cà phê. Đừng sợ. Đó là tiếng những thanh niên đồng bào Ê Đê dọa nạt chim
muông thú vật có trong rẫy cà phê để cho nó chạy trốn. Chúng sợ hãi sẽ chạy
toán loạn, các thành niên này sẽ cùng nhau bắt thú.
Loài thú dễ bị kinh động bởi tiếng
hét nhất là thỏ rừng. Các thanh niên Ê Đê sẽ đi theo tốp khoảng bốn đến năm người.
Phân tán vào bốn góc của rẫy cà phê. Họ cùng nhau đi từng hàng cây cà phê và
hét lên những tiếng như hú, hơ, ơ ngân dài hoặc hậy, huây những âm như băm nhát
vào vẻ trầm mặc của nương rẫy. Cứ thế họ dồn từ tứ phía. Loài thỏ rừng sợ hãi
nên phi nước đại. Lúc này họ co cụm lại và cùng nhau đuổi nó về hướng có bẫy,
hoặc họ tự tay chụp lấy thỏ. Cũng có khi là họ dùng súng (ná) cao su bắn thỏ.
Cứ mỗi chiều về, lâu quá không
nghe tiếng hừ hét ấy cũng làm cho tôi nhớ. Nhớ những âm thanh mang hơi thở của
đại ngàn. Những âm thanh ấy tôi đặt tên là những tiếng gọi chiều. Những âm
thanh của miền sơn cước quê tôi.
Buôn Ma Thuột, 12/7/2013
Tây Nguyên Xanh
Tuần sau anh đến đó Tây Nguyên Xanh ơi! Nếu không có: "âm thanh mang hơi thở của đại ngàn. " thì sao đây!?. Phạt chung độ nha! heee! Chúc một ngày mới có nhiều niềm vui.
ReplyDeleteMời anh lại ghé Tây Nguyên em nhé
DeleteTNX viết khỏe thật
ReplyDeleteNhàn cư nên viết linh tinh anh ak hihi
Delete